BeoNgoan922
New member
Yêu đơn phương nghe thì "hoàn mỹ" vì kiểu... không bao giờ bị chia tay á Nhưng chỉ có ai đã từng trải mới hiểu: Đây mới chính là loại tình yêu yếu đuối và đau lòng nhất trên đời đấy!
Biết không, điều tệ nhất của crush đơn phương là gì?
Là khi em cuối cùng cũng buông xuôi tất cả, thì anh vẫn chẳng hề hay biết rằng đã từng có người yêu anh nhiều đến thế đấy
Thầm crush một người vừa vui vừa buồn ấy mà. Vui vì mãi không bị từ chối. Buồn vì... mãi cũng chẳng được chấp nhận luôn
Mình không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân với một ai đó được, chỉ có thể tự quyết xem sẽ biến nó thành gì thôi. Dùng làm động lực, làm niềm vui, hay để nó trở thành nỗi dằn vặt - tất cả đều tùy mình. Tình đơn phương như sợi dây chun vậy, càng kéo dài càng dễ đứt. Nếu em không buông tay, người đau chỉ có mình em thôi
Rõ ràng em chưa từng có được anh dù chỉ một giây, nhưng cứ như đã mất anh cả nghìn lần vậy. Nỗi đau này chỉ mình em hiểu thôi. Anh có biết cuộc sống hằng ngày của em là tự biên tự diễn, tự sướng tự vui, tự thương tự xót, tự làm tự chịu không?
Không nỡ buông tay, nhưng cũng chẳng thể có người khác được.
Không dám nhận lời ai khác, vì sợ đột nhiên anh quay đầu mà em không kịp ở đó nữa.
Cảm giác mình lúc nào cũng chậm hơn người ta. Hoá ra timing xuất hiện của nhiều người tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng đấy
Không phải là ngoài anh ra em không gặp được ai tốt đâu. Mà vì đã gặp anh trước nên thờ ơ với tất cả mất rồi. Nó giống như đã quen với biển thì sẽ không thấy dòng sông hùng vĩ nữa vậy. Chỉ vì người đó là anh nên em mới cố chấp thế này, không sao buông được. Đau đến mấy vẫn không thả được.
Cứ đợi, rồi buông tay, rồi lại đợi, lại buông...
Thứ cảm xúc đơn phương câm lặng không hồi đáp này sẽ mãi quẩn quanh giằng xé trong lòng em, khiến em mỏi mệt muốn thoát ra nhưng vẫn cứ nhen nhóm hy vọng ảo mộng về cảm xúc của đối phương
Đơn phương xét cho cùng là sự tự nguyện - tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ kín, để rồi chỉ có thể ngày ngày đối diện với chính mình và kết thúc thôi. Ở đời này, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu ai cả. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời đi khi hết kiên nhẫn và mất tự trọng. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng đâu
Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi là thở phào nhẹ nhõm, thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời mới.
Vì ai mà bên ai mãi được đâu!
Chỉ mong một ngày nào đó, em có thể bình thản đối diện với anh mà kể rằng em của những năm đó đã từng thích anh nhiều thế nào, đã vì anh làm bao nhiêu điều ngớ ngẩn, đã phải sống những ngày đau khổ ra sao.
Chỉ mong một ngày nào đó, em có thể thoải mái để lại tình cảm dành cho anh ở phía sau, rồi yên bình mà sống tiếp...
Nguồn: kenh14.vn