BeoSaigon6072
New member
Trước khi Euro 2020 chính thức bùng nổ, HLV Southgate đã có những chia sẻ cực kỳ chân thành về niềm tự hào của người dân xứ sương mù. Và đây là tâm thư đầy cảm xúc của ông!
Gửi nước Anh thân yêu của tôi,
Năm vừa rồi thực sự là disaster luôn các bạn ơi! Mọi người đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và cách ly xã hội. Nhưng mà nhờ đó, chúng ta cũng thấy được biết bao tấm gương dũng cảm và tinh thần hy sinh vì tổ quốc. Dịch bệnh này đã cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống và những thứ thực sự đáng trân trọng.
Khi nghĩ về big picture, có thể bóng đá không phải là thứ quan trọng nhất. Nhưng điều tôi muốn nói hôm nay lại còn lớn hơn nhiều so với bóng đá đấy!
Bước vào mùa hè này, tôi biết rằng sẽ có vô vàn cảm xúc gắn liền với Euro và tuyển Anh. Tôi không dám mơ những lời này sẽ lan truyền khắp đất nước, nhưng muốn chia sẻ vài điều trước khi Tam sư bắt đầu hành trình của mình.
Có một câu tôi luôn nhắc các cầu thủ trước mỗi trận đấu của tuyển Anh và lặp lại điều đó bằng cả trái tim: "Khi bước ra ngoài đó, trong chiếc áo này, các cậu sẽ có cơ hội tạo ra những khoảnh khắc mà mọi người nhớ mãi. Các cậu sẽ trở thành một phần tồn tại trong ký ức của hàng triệu người dân nước này".
Chúng ta đã thấy điều đó ở World Cup 2018 tại Nga rồi đấy, với những bữa tiệc đường phố và từng giọt bia được tung lên trời để ăn mừng! Khi tuyển Anh thi đấu, không phải chỉ vài nghìn hay vài triệu người xem đâu nhé. Các cầu thủ đang đại diện cho hơn 50 triệu người dân Anh luôn!
Các bạn sẽ luôn nhớ mình xem trận đấu của tuyển Anh ở đâu, với ai và bản thân mình là ai vào thời điểm đó.
Trận đấu đầu tiên của tuyển Anh mà tôi nhớ như in là World Cup 1982, khi tôi mới 11 tuổi. Đó là lần đầu tiên tuyển Anh vượt qua vòng loại và tôi đã bị ám ảnh luôn! Tôi dán sẵn một tấm poster lên tường, sẵn sàng điền mọi kết quả, mọi cầu thủ ghi bàn và mọi chi tiết có thể.
Tôi chạy từ trường về nhà trong trận ra quân gặp Pháp để xem Bryan Robson ghi bàn chỉ sau 27 giây! Chứng kiến điều đó với tư cách là fan MU, với idol thời nhỏ là Robson... Thật sự tôi bị cuốn hút vô cùng!
Cuối năm đó, tôi được xem Luther Blissett lập hat-trick trong chiến thắng 9-0 trước Luxembourg. Nhiều người có thể quên mất trận đấu ấy, nhưng với tôi nó luôn ở trong tâm trí. Mỗi trận đấu, dù đối thủ là ai, đều có khả năng tạo ra một kỷ niệm khó phai cho một fan tuyển Anh nào đó.
Tại sao chúng ta lại quan tâm đến vậy?
Giống như những kỷ niệm theo dõi tuyển Anh, mọi người đều có quan niệm khác nhau về ý nghĩa của việc là người Anh. Đó chính là niềm tự hào dân tộc!
Với tôi, ý thức về bản sắc gắn chặt với gia đình và đặc biệt là ông ngoại. Ông là người yêu nước nhiệt thành, một quân nhân hào hoa từng chiến đấu trong Thế chiến thứ II. ️
Khái niệm về việc đại diện cho "Nữ hoàng và đất nước" luôn quan trọng với tôi. Khi lớn lên, những sự kiện như Đại lễ Kim cương và đám cưới hoàng gia đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.
Giống ông ngoại, tôi luôn yêu quý quân đội và nghĩa vụ làm rạng danh đất nước, mặc dù hậu quả từ những thất bại của tôi khi đại diện cho nước Anh sẽ không bao giờ nặng nề như ông. Các giá trị của ông đã thấm nhuần trong tôi từ nhỏ và tôi không thể không nghĩ đến ông khi xếp hàng hát quốc ca trước khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia lần đầu.
Tôi tin rằng mọi người dân Anh đều có sự tự hào đó, kể cả những cầu thủ dưới sân. Đôi khi người ta quên mất rằng giá trị tự hào có ý nghĩa to lớn như thế nào với các cầu thủ.
Trước khi trở thành cầu thủ, họ cũng là những fan cuồng nhiệt mà! Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Nó bắt đầu từ những đứa trẻ ngồi trước TV, với tấm poster treo tường và các cầu thủ yêu thích.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang ở trong một thời đại khác hẳn, nơi mà fan không còn dễ tiếp cận với các cầu thủ như xưa. Họ không thể đi cùng xe buýt về nhà sau trận đấu, hay gặp nhau ở quán pub để uống bia và bàn luận nữa.
Tuy nhiên, bất chấp mọi thay đổi của bóng đá hiện đại, điều không thể nghi ngờ về thế hệ tuyển thủ Anh hiện tại là niềm tự hào của họ khi đại diện cho đất nước này!
Có rất nhiều ý kiến cho rằng một số cầu thủ không hiểu ý nghĩa của việc chơi cho tuyển Anh hoặc họ không quan tâm. Tôi sẽ nói thẳng luôn, đây là câu chuyện hoàn toàn sai sự thật!
Bạn không cần phải đào sâu để nhận ra điều đó. Chỉ cần xem những gì tôi thấy khi một học sinh dưới 15 tuổi đến sân St. George's Park lần đầu hoặc khi một cầu thủ kỳ cựu đến sân tập trong lần triệu tập đầu tiên tại đội tuyển quốc gia. Niềm tự hào với bản thân, gia đình và cộng đồng quê nhà là rất lớn!
Để được một lần khoác áo tuyển Anh là hành trình vô cùng khó khăn, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh của bạn thế nào. Từ trước đến nay, chỉ có khoảng 1.200 cầu thủ được đại diện cho nước Anh ở cấp độ cao nhất của bóng đá nam.
Đó là một đặc ân sâu sắc. Đừng quên, nhiều cầu thủ trong đội hình tuyển Anh khởi nghiệp tại các CLB nhỏ địa phương như Barnsley, MK Dons và Sheffield United. Xuất thân của họ rất khiêm tốn, nhưng giờ đây đã trở thành tinh hoa của đội tuyển quốc gia. Nếu họ không có niềm tự hào dân tộc, cơ hội ấy sẽ không bao giờ xuất hiện!
Các tuyển thủ cũng là hình mẫu cho xã hội. Ngoài giới hạn của sân cỏ, chúng ta phải nhận ra tác động của họ đối với xã hội. Chúng ta phải cho họ sự tự tin để đứng lên vì đồng đội và những điều thật sự quan trọng với tư cách một con người.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta chỉ nên gắn bó với bóng đá. Tôi biết tiếng nói của mình có trọng lượng. Không phải vì tôi là ai mà vì vị trí mà tôi đang nắm giữ. Ở nhà, tôi có thể ở dưới cả bọn trẻ. Nhưng bên ngoài, tôi là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Anh. Tôi có trách nhiệm với cộng đồng trong việc sử dụng tiếng nói của mình và các tuyển thủ cũng vậy.
Nguồn: kenh14.vn