Chắc bạn cũng từng có lúc ngồi một góc, lặng yên nhìn trời chiều rồi bỗng thấy lòng mình chợt héo úa vì nhớ một ai đó phải không? Đúng kiểu feeling mà ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời đó
Có những khoảnh khắc, dù có cố tình làm ngơ đi chăng nữa, nỗi nhớ vẫn cứ lẳng lặng tìm đến. Nó không ồn ào, không náo nhiệt, mà chỉ âm thầm len lỏi vào từng góc nhỏ của tâm trí mình thôi.
Và rồi mình nhận ra, có một thứ gọi là "nhớ" - vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Ngọt vì được sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ, đắng vì biết rằng người đó giờ đây đã xa rồi
Nhớ không phải lúc nào cũng cần lý do to tát đâu nhé. Đôi khi chỉ là một bài hát quen, một góc phố cũ, hay thậm chí là mùi hương thoảng qua... là đủ để tim mình thắt lại rồi
Có phải bạn cũng đang như vậy không? Đang nhớ một người mà không dám nói, đang giữ những cảm xúc ấy trong lòng và tự hỏi liệu người kia có đang nhớ mình không?
Thôi thì cứ để nỗi nhớ ấy tồn tại nhẹ nhàng trong tim mình vậy. Vì đôi khi, chính những cảm xúc này lại giúp ta trưởng thành hơn, hiểu được giá trị của những điều đã mất đi
Nguồn: tinhte.vn