Câu chuyện hôm nay mình sẽ kể về một drama cực căng trong Tam Quốc - khi mà chỉ một câu nói của Trương Phi đã "phá tan" cả giấc mơ thống nhất thiên hạ của Lưu Bị luôn!
Sau khi Lưu Bị giành được Ích Châu, ông giao cho Quan Vũ nhiệm vụ chấn thủ Kinh Châu - một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Lưu Bị còn dặn đi dặn lại là phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Tôn Quyền để cùng nhau chống lại Tào Tháo nhé!
Nhưng mà không lâu sau, Tào Tháo cho Tào Nhân đi đánh Kinh Châu. Kết quả thì sao? Quan Vũ không chỉ đánh bại Tào Nhân mà còn phản công luôn, tiến thẳng đến Phàn Thành khiến Tào Tháo phải ngồi trên đống lửa (theo đúng nghĩa đen luôn ).
Tào Tháo vội vàng cử Vu Cấm và Bàng Đức dẫn 3 vạn quân đi tiếp viện, nhưng vẫn bị Quan Vũ đánh cho tơi bời. Bàng Đức tử trận, Vu Cấm đầu hàng. Lúc này Tào Tháo đã phải nghĩ đến chuyện... dời đô tránh nạn luôn rồi!
Còn Đông Ngô của Tôn Quyền cũng run sợ trước uy thế của Quan Vũ, lo rằng ông ta sẽ quay sang đánh Giang Đông. Vì vậy Tôn Quyền vội gửi sứ giả đến xin hỏi thân để thắt chặt quan hệ đồng minh.
Nhưng đây mới chính là lúc drama bắt đầu! Trận Phàn Thành tuy giúp Quan Vũ nổi danh khắp Hoa Hạ nhưng lại khiến ông ta càng ngày càng tự phụ, quên hết lời dặn của Lưu Bị. Quan Vũ không những không giữ gìn mối quan hệ với Đông Ngô mà còn mắng chửi Tôn Quyền rằng: "hổ tử sao có thể kết đôi với khuyển nữ" (tạm dịch: con trai hổ làm sao lấy con gái chó được ).
Vì vậy mà Tôn Quyền tức giận, đơn phương chấm dứt liên minh với Lưu Bị, bắt tay với Tào Tháo hợp lực đánh Quan Vũ, chia nhau khu vực Kinh Châu. Thủ cấp của Quan Vũ sau đó còn bị Tôn Quyền dâng tặng cho Tào Tháo nữa...
Lưu Bị nghe tin tức giận tím người, lập tức muốn tập hợp quân đi đánh Kinh Châu để báo thù cho nhị đệ và chiếm lại vùng đất chiến lược này. Tuy nhiên Gia Cát Lượng, Triệu Vân cùng các trọng thần khác đồng loạt can ngăn, vì nếu Thục - Ngô đánh nhau thì Tào Ngụy sẽ ngồi hưởng lợi thôi!
Lưu Bị suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý, nên quyết định hủy kế hoạch phạt Ngô. Nhưng không ngờ sau đó Trương Phi đến gặp Lưu Bị và làm ầm ĩ lên, khiến Lưu Bị phải day dứt vì tình huynh đệ.
Khi biết huynh trưởng hủy chiến dịch, Trương Phi tức giận oán trách Lưu Bị: "Người ta có biết đến liên minh cũ? Nếu bệ hạ không đi, thần chẳng tiếc thân xác này để bảo thù cho nhị huynh! Nếu không thể báo, thần thà chết cũng không gặp bệ hạ!"
Ba anh em Lưu - Quan - Trương tình như ruột thịt, cùng nhau trải qua biết bao gian nan khổ cực. Lưu Bị lúc này nhớ lại hào khí ba huynh đệ kết bái ngày xưa, mà quyết tâm hạ lệnh xuất chinh phạt Ngô, ai khuyên cũng không nghe!
Và rồi chuyện gì đến cũng đến... Trương Phi vì nóng tính, hay đánh mắng binh sĩ nên bị thuộc hạ bất mãn, ra tay ám sát luôn. Còn Lưu Bị một mình dẫn đại quân đi đánh Đông Ngô mà không mang theo đại tướng hay quân sư nào, nên rơi vào bẫy của Lục Tốn tại Di Lăng.
Quân Thục bị Đông Ngô dùng hỏa công đốt sạch, Lưu Bị suýt chết nếu không có Triệu Vân đến cứu kịp thời đưa về thành Bạch Đế. Nhưng không lâu sau ông cũng bệnh mà qua đời...
Đại chiến Di Lăng chính là bước ngoặt của cục diện Tam Quốc. Đại quân tinh nhuệ nhà Thục Hán gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, từ một chính quyền có thể thống nhất thiên hạ bỗng chốc trở thành thế lực chỉ biết co cụm phòng ngự, hoàn toàn mất khả năng tranh chấp thiên hạ.
Nguồn: gamek.vn