Từng trượt đại học năm đó, giờ Khánh Nguyễn đã cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ - hành trình 14 năm với đủ mọi thứ: mặc cảm, áp lực, nhưng cũng đầy cảm xúc và bài học Tấm bằng này không chỉ là thành quả của bản thân, mà còn là món quà tri ân đặc biệt nhất dành tặng cho người mẹ - ngọn lửa động viên anh không bao giờ tắt
Cú ngã đầu đời và lời hứa phải comeback
16 năm về trước, Khánh chỉ mong ước một điều thôi: đỗ đại học để không phụ lòng ba mẹ. Nhưng plot twist là... cậu ấy trượt
"Thật ra mình biết trước là sẽ trượt rồi nên cũng không buồn lắm. Chỉ thấy hổ thẹn vì là người đầu tiên trong dòng họ thi trượt đại học thôi," Khánh tâm sự.
Nhưng thay vì dừng lại, Khánh quyết tâm: "Mình ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Chỉ khi chứng minh được năng lực thì ba mẹ, họ hàng mới có cái nhìn khác về mình."
Thế là hành trình 14 năm bắt đầu từ tấm bằng cao đẳng - con đường dài hơn, khó hơn, nhưng cũng ý nghĩa hơn rất nhiều!
14 năm "cày cuốc" không ngừng nghỉ: từ phát tờ rơi đến giảng đường ĐH
Những năm đầu học cao đẳng, Khánh gặp phải thử thách cực khó: chương trình quốc tế toàn tiếng Anh mà trình độ thì... yếu xìu
"Mỗi khóa có 5 kỹ năng, mình thi trượt 8 kỹ năng trong hai khóa đầu luôn. Lúc đó nản lắm, từng xin ba mẹ cho chuyển sang chương trình tiếng Việt cho dễ, nhưng không được. Họ bắt mình phải nỗ lực."
Không muốn ba mẹ lo lắng, Khánh vừa học vừa đi làm thêm: phát tờ rơi, bán sim, thẻ cào... chỉ để có tiền đóng lệ phí thi lại mà không để gia đình phải chi thêm "Mình giấu chuyện đi làm thêm vì sợ mẹ buồn. Mỗi lần thi lại, mình chỉ nói 'con làm được mà'. Nhưng thật ra, nhiều khi học xong là đi làm tới khuya luôn."
Từ cao đẳng lên đại học, rồi thạc sĩ - Khánh không ngừng học hỏi dù biết mình không giỏi lý thuyết. "Rào cản lớn nhất của mình là không giỏi lý thuyết. Mình học tốt nhất khi được thực hành, được hỏi, được va chạm. Mỗi lần học, mình thường hỏi tới khi nào hiểu thì thôi" - mindset đáng học hỏi đây rồi!
Người mẹ - nguồn động lực vô tận
"Ba mẹ mình xuất thân nông dân, vào Nam lập nghiệp. Họ luôn tin rằng, hành trang lớn nhất có thể cho con là hành trang tri thức. Thế nên, cả ba anh em đều được dạy phải học để nên người," Khánh xúc động chia sẻ.
Anh nhớ mãi câu nói của mẹ: "Mẹ ước trong nhà có đứa làm giảng viên hay bác sĩ thì hay biết mấy." Và đến năm 2023, Khánh đã thực hiện ước mơ đó - trở thành giảng viên đại học với tấm bằng thạc sĩ trên tay!
"Mẹ là người bạn thân nhất của mình. Mỗi khi mệt hay thất bại, mình thường tâm sự với mẹ. Bà không nói nhiều, chỉ nấu món mình thích, hỏi han nhẹ nhàng. Mẹ là người biết cách khiến mình muốn cố gắng hơn."
Những tin nhắn đơn giản như "hôm nay con ăn gì?", "con đi làm thế nào?" đều là niềm hạnh phúc của Khánh. "Không phải ai cũng còn được nhận những tin nhắn như thế," anh nghẹn ngào
Ngày cầm tấm bằng thạc sĩ, điều Khánh nghĩ đến đầu tiên không phải lễ đài hay khán phòng, mà là khuôn mặt mẹ cười hiền từ. "Tấm bằng này là món quà mình tặng mẹ. Và mình muốn trong ngày lễ tốt nghiệp, mẹ sẽ là người mặc bộ áo choàng ấy thay mình" - đọc mà rớt nước mắt luôn á!
"Hãy thương lấy mẹ nhiều hơn"
Khi được hỏi muốn nói gì với mẹ, Khánh trả lời không chút do dự: "Mẹ ơi, hãy thương lấy mẹ nhiều hơn vì mẹ đã dành hai phần ba cuộc đời mình cho cha và các con rồi."
Suốt nhiều năm, điều mẹ dạy không phải là cách học, mà là cách sống có ý thức, kỷ luật và trách nhiệm. "Chính mẹ là người thắp ngọn lửa đó trong mình"
Với những bạn trẻ đang lost hoặc từng fail, Khánh nhắn nhủ: "Hãy xác định mục tiêu sống. Khi không có mục tiêu, con người rất dễ lạc lối, như con thiêu thân cứ bay theo ánh sáng mà không biết đằng sau là gì. Hãy chọn hướng thiện, làm điều tốt cho bản thân, rồi cho gia đình, xã hội. Khi có ý thức, bạn sẽ biết điều mình đang làm là nên hay không."
Hành trình 14 năm của Khánh từ cậu sinh viên trượt ĐH đến thầy giáo đứng lớp chính là minh chứng cho câu: "Ngã ở đâu, hãy đứng lên ở đó." Tấm bằng thạc sĩ không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến người mẹ - người đã không bao giờ từ bỏ con mình
Mùa 20/10 này, món quà của Khánh có lẽ không hào nhoáng hay đắt tiền, nhưng chứa đựng cả một hành trình trưởng thành và tất cả tình yêu thương của một người con. Đúng là "mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!"
Ảnh: NVCC
Nguồn: svvn.tienphong.vn