Giữa tâm dịch Vũ Hán đang căng như dây đàn, hàng nghìn anh tài xế taxi đang âm thầm làm những việc cực kỳ ý nghĩa - tình nguyện lái xe đưa đón bà con khi cả thành phố bị phong tỏa chặt cứng. Thật sự là những người hùng thầm lặng luôn ý!
Anh Zhang Lei, 32 tuổi, là một trong số đó. Mỗi ngày anh cày cuốc tận 12 tiếng đồng hồ, rong ruổi khắp Vũ Hán để chở người dân đi mua đồ thiết yếu, thuốc men hay đến bệnh viện. Những con đường anh đi qua gần như trống rỗng, vắng tanh bởi thành phố đã bị phong tỏa, giao thông công cộng ngưng hoạt động, xe cá nhân bị cấm di chuyển để chặn dịch virus corona lây lan. Chiếc taxi xanh trắng của anh Zhang giờ trở thành một trong số ít phương tiện còn lăn bánh trên phố.
**Làm không công giữa tâm bão dịch bệnh **
Trước khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát ở Vũ Hán, anh Zhang chỉ là tài xế bình thường như bao người khác thôi. Nhưng từ khi lệnh phong tỏa được ban hành ngày 23/1, anh đã quyết định tham gia đội ngũ tình nguyện chuyên chở người dân trong tâm dịch.
Trên chiếc xe quen thuộc, anh diện nguyên bộ đồ bảo hộ xanh da trời kèm khẩu trang và kính bảo hộ. Anh không được phép chở người nghi nhiễm virus corona nhé - việc đó để dành cho xe cứu thương.
Hầu hết khách của anh Zhang đều là những người có hoàn cảnh khó khăn: người già neo đơn, người không có con cái hoặc gia đình, hoặc những người có người thân ở ngoài Vũ Hán hoặc đang bị cách ly. "Thật đau lòng. Không có ai chăm sóc cho họ cả", anh chia sẻ với New York Times.
Mỗi phường sẽ sắp xếp các chuyến xe miễn phí cho dân. Vũ Hán có khoảng 1.000 phường, mỗi phường tầm 11.000 người. Giống như những tài xế tình nguyện khác, anh Zhang không nhận xu nào cả. Anh vẫn tự bỏ tiền túi đổ xăng và tin rằng khi hết dịch chính phủ sẽ có trợ cấp hoàn trả.
Nhiều người đã khen ngợi các anh tài xế tình nguyện như anh Zhang vì đã không sợ khó khăn, không ngại nguy hiểm nhiễm bệnh để góp sức giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, anh Zhang cũng thẳng thắn chia sẻ động lực thực sự của mình nè.
Khi được hỏi sao lại tình nguyện làm tài xế không công, anh Zhang trả lời: "Ở trong nhà suốt cũng rất nhàm chán! Lý do thứ hai là phục vụ người dân. Ngày càng nhiều người ở nhà cả ngày nên tôi nghĩ có thể làm gì đó để đóng góp cho xã hội". Giản dị mà chạm đến lòng người quá đi!
**Những rủi ro và khó khăn không tưởng tượng nổi **
Dù là lái xe tình nguyện nhưng anh Zhang cho biết công việc này cũng khá cực. Thông thường chỉ có 4 tài xế được chỉ định cho mỗi khu phố và nhiều người phản ánh rằng rất khó để có được một chuyến xe như vậy. Một số bệnh nhân già yếu cho biết đã phải đi bộ tận 2 tiếng đồng hồ để đến bệnh viện. Số chuyến xe mỗi ngày của anh Zhang cũng thay đổi liên tục.
Lái xe chở người dân, kể cả người bệnh, đi quanh thành phố cũng đầy rủi ro. Trong thời điểm này, hầu hết mọi người đều chọn ở yên trong nhà. Chính vì thế từ một thành phố năng động, nhộn nhịp, giờ đây Vũ Hán chìm trong không khí yên tĩnh kỳ lạ. Lâu lắm mới có tiếng chó sủa hoặc tiếng còi xe cứu thương.
"Tất nhiên, chúng tôi cũng lo sẽ bị nhiễm bệnh. Gia đình rất lo lắng cho chúng tôi, họ không muốn chúng tôi rời khỏi nhà", anh nói.
Gia đình anh Zhang gồm bố mẹ, vợ và hai con nhỏ 3 tuổi và 7 tuổi. Gần đây, ngôi làng nơi anh Zhang sinh sống từ nhỏ ở ngoại ô Vũ Hán đã gửi thông báo đề nghị anh không quay trở lại làng. Lý do là vì anh sống quá gần chợ hải sản Hoa Nam - nơi được cho là điểm khởi phát dịch bệnh.
Anh Zhang cho biết làng của anh thận trọng như vậy vì trong làng chưa có ca nào xác nhận nhiễm virus corona. "Một người như tôi là mối đe dọa nguy hiểm đối với họ", anh nói. Nghe mà thấy xót xa quá đi mất...
Để tránh nhiễm bệnh, anh Zhang và các tài xế khác phải tắm rửa kỹ khi về nhà, đồng thời khử trùng đồ bảo hộ và ôtô mỗi ngày. Chủ hãng xe phân phát khẩu trang cho anh mỗi ngày, dù đó không phải loại khẩu trang tốt nhất, anh Zhang cho hay.
Giống nhiều tài xế taxi khác, anh Zhang cũng phàn nàn về nhiều chính sách hiện tại. Nhiều tài xế taxi tình nguyện nói rằng họ chỉ có một bộ đồ bảo hộ và vài đôi găng tay thậm chí còn không vừa vặn. Và đó chưa phải điều tệ nhất.
"Ít nhất họ cũng nên cho chúng tôi chút gì đó để ăn. Chúng tôi vẫn thấy tin tức về nhiều khoản quyên góp nhưng chúng tôi, những người lao động ở tiền tuyến, lại chẳng nhận được gì. Chỉ có mì tôm mỗi ngày", anh Zhang tâm sự. Nghe mà thấy bức xúc thay cho các anh luôn!
Nguồn: soha.vn