Với hội mê phim ngôn tình, "Đầu Xuân Tươi Sáng" (The Early Spring) đang là món ăn tinh thần cực ngọt với couple Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) và Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên). Nhưng với dân agency hay bất kỳ ai từng ôm deadline về nhà nuôi, reaction đầu tiên có lẽ là: "Alo, công ty nào hành tinh nào vận hành kiểu này vậy trời?"
Công sở trong phim đẹp như mơ, ngoài đời thì... mơ à
Điểm khiến bối cảnh làm việc trong phim xa rời thực tế không phải ở một chi tiết, mà là TOÀN BỘ đều được "làm đẹp" đến mức... phi thực tế luôn.
Đầu tiên là chuyện tuyển dụng ấy. Thượng Chi Đào xuất thân bình thường, mới ra trường từ trường đại học hạng trung, không gia thế, không kinh nghiệm nhưng vẫn vào được công ty quảng cáo hàng đầu như... ăn cháo. Ừ thì ai cũng có thể được tuyển vì tiềm năng, nhưng mà ít nhất cũng phải cho khán giả thấy cô nàng đã flex skill gì, vượt qua mấy vòng phỏng vấn địa ngục thế nào chứ?
Vào công ty rồi thì vấn đề còn nhiều hơn. Đây là agency mà những thứ "kinh điển" như bị client lật brief, proposal sửa đi sửa lại đến muốn khóc, brainstorm đến 3 giờ sáng hay deadline đuổi từ phía sau... đều không có nhiều đất diễn. Văn phòng trông giống backdrop để các nhân vật tám chuyện hơn là nơi tạo áp lực thực sự.
Thậm chí cả style đi làm cũng được "filter" quá đà. Thượng Chi Đào là người mới đi làm, ở nhà thuê, phải lo cơm áo gạo tiền nhưng lúc nào cũng outfit xịn xò, tóc tai chỉn chu như chuẩn bị đi chụp ảnh street style. Dân mạng phải ví von: "Trong phim người ta tươi như mặt trời, ngoài đời tôi tơi như mặt trận"
Tất nhiên dân agency cũng có quyền xinh đẹp, nhưng thực tế có những ngày bạn vội đến mức chỉ kịp mặc đại bộ đồ nào đó, không gặp khách thì son cũng lười đánh. Chính những chi tiết "người thật việc thật" đó mới khiến nhân vật có cảm giác đang thực sự mưu sinh chứ!
Quan hệ sếp - nhân viên trong phim cũng hơi... sus. Loan Niệm có thể khó tính và yêu cầu cao, nhưng những lời lẽ công kích hay công khai hạ nhân viên không nên được "mỹ miều hóa" thành "ngoài lạnh trong nóng" đâu nha. Trong môi trường công sở, khi một bên nắm quyền quyết định sự nghiệp của bên kia, những hành vi đó cần được nhìn nhận đúng góc độ quyền lực và ranh giới, chứ không phải chuyển thành "lãng mạn" vụng về.
Những tình huống như sếp tự xử lý chuyện máy in, đưa nhân viên mới về nhà hay liên tục xuất hiện giải quyết khó khăn cũng vậy. Trong phim ngôn tình thì đó là cách tạo moment "gần gũi", nhưng ngoài đời thì đồng nghiệp reaction đầu tiên chắc là: "Ủa, quy trình đâu? HR đâu?"
Phim công sở không cần biến thành tài liệu training ngành quảng cáo. Nhưng nếu muốn kể câu chuyện về người trẻ trưởng thành qua công việc, ít nhất khán giả phải thấy được "cái giá" của sự trưởng thành đó: những lần làm sai, bị sửa đi sửa lại, chạy deadline đến mất ngủ, bị khách từ chối và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Bởi người đi làm ngoài đời không có bản "4 năm sau" để mọi thứ tự động tốt đẹp hơn đâu. Họ phải tự đi qua từng ngày rất bình thường, rất mệt và đôi khi chẳng đẹp chút nào
Từ nhân viên thành boss trong 4 năm: Công thức thần kỳ gì đây?
Một điểm khác khiến hành trình của Thượng Chi Đào thiếu thực tế là quá trình phát triển sự nghiệp.
Sau khi chia tay và về quê, cô nàng bắt đầu khởi nghiệp, mở nhà hàng, rồi tiếp tục mở công ty. Chỉ khoảng 4 năm sau, Thượng Chi Đào đã trở thành phiên bản thành công hơn, xinh đẹp hơn và có cuộc sống hoàn toàn khác.
Nghe hay đấy, nhưng đặt vào thực tế kinh doanh thì hành trình này bị "tua nhanh" đến mức startup xem xong chỉ muốn gọi điện hỏi công thức thần thánh
Mở một nhà hàng đã là bài toán khó: vốn ở đâu, mô hình kinh doanh sao, mặt bằng, nhân sự, vận hành, nguồn nguyên liệu, khách hàng, dòng tiền...? Chưa kể mở startup lại là câu chuyện khác hoàn toàn với sản phẩm, thị trường, đội ngũ và vô số rủi ro.
Thượng Chi Đào hoàn toàn có thể thành công. Nhưng khoảng giữa phiên bản thiếu tự tin, ít kinh nghiệm và phiên bản "big boss" đáng lẽ là phần hấp dẫn nhất: Cô thất bại ở đâu? Học được gì? Kiếm khách hàng đầu tiên thế nào? Từng mất tiền ra sao? Có lúc nào muốn bỏ cuộc không?
Ở thời điểm hiện tại, quá trình này vẫn chưa được lên sóng. Nhưng điều khiến người xem lo lắng là liệu những khó khăn trong 4 năm đó có được khai thác đúng mức không? Hay khán giả lại chỉ nhìn thấy kết quả nhiều hơn quá trình?
Nếu trong công sở, sự trưởng thành của Thượng Chi Đào đôi khi được giải quyết bằng vài lời chỉ dẫn từ Loan Niệm, thì khi khởi nghiệp, sự phát triển của cô có tiếp tục được "thần kỳ hóa" bằng cách bấm nút "tua nhanh thời gian" không?
Thứ quan trọng nhất lại... bị bỏ qua nhanh nhất
Một câu chuyện về trưởng thành hoàn toàn có thể có tình yêu. Thậm chí tình yêu thường xuất hiện rõ nhất khi người ta đang bận rộn nhất, tả tơi nhất: gặp nhau trong dự án căng thẳng, chứng kiến nhau thất bại, bất đồng vì công việc, hoặc nhìn thấy phiên bản không hoàn hảo nhất của đối phương sau một ngày dài.
Nhưng ngoài đời, tình yêu không làm thay công việc được. Một người không trở nên giỏi hơn chỉ vì có ai đó nhìn thấy tiềm năng. Một nhân viên mới cũng không thể biến thành pro chỉ bằng vài lời nhắc nhở từ sếp. Giữa "được cho cơ hội" và "có năng lực giữ được cơ hội đó" là cả một quá trình dài mà không thể kể vội được.
Dân agency hiểu điều này rõ hơn ai hết. Một proposal được duyệt thường không phải phiên bản đầu tiên mà là cái "final thứ n+1". Một ý tưởng tốt có thể bị sửa vì ngân sách, vì khách bỗng dưng không thích, vì deadline gấp hoặc đơn giản là sáng hôm sau nhìn lại, cả team đều thấy nó không ổn như tối hôm trước
Người mới vào nghề học cách làm việc không chỉ từ một sếp giỏi, mà từ những lần bị client lật kèo, những cuộc họp không hiểu mình sai ở đâu và cả việc phải tự mò ra cách giải quyết trước khi deadline tới.
Startup cũng vậy. Ngoài đời không có màn hình đen rồi vài dòng chữ "4 năm sau" là bạn tự động upgrade từ nhân viên thành founder thành công. Bốn năm đó có thể là tiền tiết kiệm đổ vào dự án đầu tiên rồi mất trắng, là những tháng chưa biết lấy đâu ra khách hàng, là lúc doanh thu có nhưng dòng tiền vẫn thiếu, là tuyển nhầm người, chọn sai mô hình hoặc phải đóng cửa một thứ mình từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài
Mở một nhà hàng nghe có vẻ lãng mạn cho đến khi phải tính tiền thuê mặt bằng, chi phí nhân sự, nguyên liệu, hao hụt và lượng khách mỗi ngày. Mở một công ty nghe có vẻ là bước tiến cho đến khi founder nhận ra phần lớn thời gian của mình không còn dành cho ý tưởng, mà dành cho vận hành. Thành công ngoài đời thường không đến bằng một cú chuyển cảnh đẹp. Nó nằm trong rất nhiều đoạn lộn xộn mà nếu kể ra, có khi chẳng cinematic chút nào.
Đó cũng là điểm khiến những câu chuyện trưởng thành thuyết phục thường không cần nhân vật phải liên tục có những cú nâng cấp ngoạn mục. Người xem chỉ cần nhìn thấy họ đã sống qua giai đoạn đó như thế nào.
Bởi trưởng thành hiếm khi diễn ra theo kiểu hôm nay thiếu kinh nghiệm, vài năm sau đã có mọi thứ. Phần lớn chúng ta đi qua tuổi trưởng thành bằng những bước rất nhỏ: làm một việc tốt hơn lần trước, đổi một công việc không còn phù hợp, học cách từ chối một khách hàng, chấp nhận một dự án thất bại, kiếm được khoản tiền đầu tiên từ thứ mình tự làm và rồi lại phải bắt đầu lo cho bước tiếp theo.
Không có ai giúp mình bấm nút "4 năm sau" để cuộc đời tự động tốt hơn, mình giàu có và xinh đẹp hơn đâu. Chỉ có deadline vẫn tới, tiền thuê nhà vẫn đến hạn, khách hàng vẫn có thể đổi brief vào phút 89 và những ngày mình vẫn phải đi làm dù chưa biết con đường đang chọn có thực sự đúng hay không
Nguồn: kenh14.vn