XuNgok8001
New member
Mấy ngày gần đây, nếu bạn để ý thị trường phim ảnh thì chắc đã bắt gặp cụm từ "Giải cứu phim Việt" đầy drama rồi đúng không nào?
Chuyện là thế này: siêu bom tấn "Avengers: Infinity War" đã flex quá mạnh trước hai phim Việt là "Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết" và "100 Ngày Bên Em" trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Phim Marvel này phá đảo luôn với kỷ lục doanh thu ngày đầu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam (30,5 tỷ đồng) và chạm mốc 100 tỷ chỉ sau... 5 ngày! Để so sánh cho các bạn dễ hình dung thì "Kong: Skull Island" và "Em Chưa 18" – hai cái tên từng làm mưa làm gió – đều phải mất cả tuần mới cán mốc "trăm tỷ" này nha.
Trong khi "Avengers: Infinity War" chiếm tận 70% suất chiếu tại các rạp Việt Nam và vẫn cháy vé, hai phim Việt phải chen chúc trong 30% còn lại cùng với "A Quiet Place", "Rampage" hay "Duck Duck Goose". Tình cảnh này bị netizen ví như "châu chấu đá voi", hay kiểu... Captain America đối đầu với Thanos ấy
Trước sức ép của "Avengers: Infinity War", nhiều ý kiến đã xuất hiện trên mạng xã hội về việc cần có biện pháp "bảo hộ mềm" để giải cứu phim Việt. Đáng chú ý nhất là quan điểm của nhà báo Lê Hồng Lâm – một cây viết điện ảnh uy tín và sát sao với thị trường phim Việt. Anh gợi ý nên có những biện pháp "bảo hộ mềm" để tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho phim Việt hơn.
Trên Facebook cá nhân, anh chia sẻ quan điểm rõ ràng về việc ủng hộ những phim Việt chất lượng – những phim khiến khán giả chủ động mua vé vì thích chứ không phải vì... thương: "Trong các quan điểm đưa ra, chưa bao giờ tôi nói tới chuyện "giải cứu" phim Việt hay "kêu gọi" khán giả đi xem phim Việt bằng sự thương hại. Bởi đơn giản một điều, văn hóa thì không thể thương hại được! Ngay từ "case study" Tấm Cám - Chuyện chưa kể ầm ĩ 3 năm trước, trong một bài viết cũ, tôi từng đưa ra nhận định: "Với những người quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt, họ luôn mong muốn một môi trường điện ảnh trong sạch, lành mạnh và cạnh tranh theo tinh thần "fair play".
Điều đó sẽ khiến người xem phim quyết định lựa chọn một bộ phim, một rạp chiếu bằng sự yêu thích thực sự hay túi tiền của họ, chứ không phải bị thúc ép bởi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và tất nhiên, cũng không phải vì sự chèn ép, cá lớn nuốt cá bé hay 'cả vú lấp miệng em'."
Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng cần có biện pháp "bảo hộ mềm" để tránh tình trạng "trứng chọi đá" đang diễn ra ở các rạp phim: "Với một nền điện ảnh còn non trẻ, chưa trưởng thành và thiếu bản sắc như phim Việt, vốn đã không có sự bảo trợ của nhà nước mà lại còn chịu cảnh "cạnh tranh sòng phẳng", vận hành theo quy luật cung cầu với phim Hollywood, thì những bi kịch kiểu "trứng chọi đá", "châu chấu đá voi" như Lật mặt 3 hay 100 ngày bên em đối đầu trực diện với Avengers: Infinity War sẽ còn tiếp diễn.
Tôi nghĩ đơn giản là các cơ quan quản lý văn hóa nhập khẩu cần có hạn mức, quota nhập khẩu nhằm tránh tình trạng các phim ngoại được nhập đều đặn hàng tuần, trong đó có không ít phim "rác". Những phim này thực ra giá mua rất rẻ, thậm chí cho không, nhưng về lâu dài là lợi bất cập hại vì nó làm cho khán giả cảm giác bội thực và không muốn đến rạp nữa.
Sau nữa là cần có chính sách phân bổ suất chiếu hợp lý. Cứ chuẩn theo quy luật cung cầu hay điều tiết thị trường thì phim nào hot, kiểu Avengers: Infinity War hay Deadpool chiếm lĩnh 80, 90% hệ thống rạp thì phim Việt nào sống nổi, cho dù là tử tế?"
Anh cũng dẫn chứng rằng câu chuyện "bảo hộ văn hóa" đã từng có tiền lệ, kể cả ở những cường quốc điện ảnh châu Á: "Tại sao điện ảnh 4 nước lớn ở châu Á có nền điện ảnh nội địa phát triển, lần lượt là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản? Vì cho dù là nước lớn, cho dù là có nền điện ảnh phát triển đã lâu, họ đều có các chính sách bảo hộ văn hóa của mình.
Điện ảnh Trung Quốc cấm tiệt phim Hollywood dịp Tết Nguyên đán và một tháng hè; điện ảnh Hàn thì vẫn còn chính sách bảo hộ với 20% ngày chiếu phim nước họ. Điện ảnh Ấn Độ và Nhật Bản cũng kiểm soát rất tốt phim Hollywood, rất nhiều phim bom tấn Hollywood được nhập về chiếu tại hai nước này khá muộn, thậm chí sau vài tháng như thị trường Nhật Bản.
Nói như thế thì phim Việt dở thì sao? Bảo hộ rồi thả rông cho phim thảm họa tung hoành sao? Điều này tôi nghĩ không cần ngại lắm, nó sẽ tự chết thôi."
Đó là góc nhìn từ một cây viết uy tín và có tâm với điện ảnh Việt. Chủ đề "bảo hộ mềm" giúp phim nội đứng vững trước làn sóng Hollywood không chỉ hot ở Việt Nam mà còn ở cả Hàn Quốc – xứ sở có nền công nghiệp điện ảnh top đầu châu Á nha. Theo ScreenRant, các nhà làm luật Hàn Quốc đang đề xuất luật mới giới hạn một phim không được chiếm quá 40% tổng suất chiếu toàn quốc.
Giống y hệt hai phim Việt, các phim "Intention" và "True Fiction" của Hàn cũng bị "Avengers: Infinity War" dìm không thương tiếc. Hai phim này lần lượt chỉ thu về 309 nghìn USD và 288 nghìn USD tại thị trường Hàn – tương đương gần 2% tổng doanh thu. Trong khi đó, con cưng nhà Marvel thu về tận 39,1 triệu USD – chiếm luôn... 95% doanh thu! Variety ước tính "Avengers: Infinity War" chiếm 85% tổng số suất chiếu tại Hàn Quốc. Nhà làm luật Cho Seung-rae đã đề xuất giới hạn tối đa 40% suất chiếu cho một phim, vì "ở thời điểm này, các biện pháp nhằm hạn chế sự độc chiếm màn ảnh rộng là cần thiết".
Không phải đến giờ này Hàn Quốc mới có động thái siết chặt việc chiếu phim ngoại để hỗ trợ phim nội đâu. Trong bản tóm tắt lịch sử điện ảnh Hàn "A Short History of Korean Film", tác giả Darcy Paquet đã chỉ ra việc xứ Kim chi ban hành hạn ngạch màn ảnh (Screen Quota) từ năm 1967. Theo đó, các rạp chiếu phim Hàn Quốc bắt buộc phải chiếu tối thiểu 6 phim Hàn trong thời gian 90 ngày mỗi năm.
Hạn ngạch được điều chỉnh vào năm 1973, nâng thời gian lên thành 1/3 số ngày trong năm. Đến năm 1988, Hàn Quốc thay đổi chính sách cởi mở hơn, giúp các hãng Hollywood bắt đầu mở chi nhánh tại đây. Những năm sau đó, phim nội dần mất thị phần vào tay phim Hollywood và Hong Kong. Đến năm 1993, lượng khán giả xem phim Hàn chạm mốc thấp kỷ lục chỉ còn 16%.
Những năm sau đó, sự xuất hiện của các tập đoàn hàng đầu như Samsung, CJ, Orion Group và Lotte trong lĩnh vực sản xuất phim đã giúp vực dậy nền điện ảnh nội địa. Đầu những năm 2000s chứng kiến sự bùng nổ của điện ảnh Hàn khi nhiều sản phẩm văn hóa của nước này trở thành hiện tượng cả châu lục Đến năm 2006, chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh luật Hạn ngạch tồn tại gần bốn thập niên sau khi ký Hiệp định Thương mại tự do với Mỹ. Theo đó, số ngày bắt buộc chiếu phim Hàn giảm từ 146 xuống còn 73 ngày trong năm.
Lo ngại về sự "đô hộ văn hóa" và ảnh hưởng xấu tới nền điện ảnh nội địa, nhiều ngôi sao điện ảnh Hàn như đạo diễn Park Chan-wook hay diễn viên Choi Min-sik đã xuống đường biểu tình, phản đối việc điều chỉnh Hạn ngạch màn ảnh. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn không đổi, dẫn tới việc các phim Hàn Quốc chỉ còn chiếm khoảng 50% thị trường nội địa trong vài năm gần đây.
Một ví dụ khác về Hạn ngạch màn ảnh là Trung Quốc – đất nước đông dân nhất thế giới và là thị trường mà Hollywood luôn thèm muốn. Theo The Hollywood Reporter, thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển được phần lớn nhờ các chính sách hạn chế nhập phim ngoại và tạo mọi điều kiện cho phim nội. Một hiệp định ký tháng 2/2012 giữa Trung Quốc và Mỹ giúp số phim ngoại Trung Quốc nhập mỗi năm tăng từ 20 lên 34. Đến năm 2017, con số này tăng lên 39.
Với dân số khổng lồ, thị trường điện ảnh Trung Quốc trở thành miếng bánh béo bở. Trong thực tế, có những phim Hollywood "flop" ở Mỹ nhưng lại kiếm bộn tiền nhờ khán giả Trung Quốc. Điển hình là "Warcraft" – chỉ đạt 47,4 triệu USD tại Mỹ nhưng lại thu về tới 221 triệu USD tại Trung Quốc! Nhiều phim Hollywood sẵn sàng thêm diễn viên Trung Quốc (Kong: Skull Island, Pacific Rim: Uprising), quay tại Trung Quốc (Transformers: Age of Extinction) hay tôn vinh vai trò của Trung Quốc (The Martian) để phim được chiếu ở đây. Dẫu vậy, bất chấp mọi nỗ lực từ Mỹ, các nhà làm văn hóa vẫn kiên định với chính sách Hạn ngạch màn ảnh siêu nghiêm. Nhờ đó, những phim như "Chiến Lang 2", "Thám Tử Phố Hoa 2" hay "Mỹ Nhân Ngư" mới có thể đạt doanh thu khủng hàng trăm triệu USD.
Trong top 10 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, chỉ có 3 phim Hollywood. 7 phim còn lại đều là phim Trung Quốc – hệ quả trực tiếp từ chính sách bảo hộ của chính quyền nước này. Không chỉ hạn chế số lượng, Trung Quốc còn sẵn sàng hoãn nhập phim Hollywood để chiếu phim nội. Con số khủng 5,6 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 874 triệu USD) mà "Chiến Lang 2" xác lập có công lớn từ việc phim của Ngo Kinh được ra mắt vào tháng 7/2017 – thời điểm rạp chiếu Trung Quốc đang vắng bóng phim ngoại.
Nguồn: kenh14.vn