Tại sao người Việt mình lại thờ cọp chứ không thờ sư tử nhỉ?

43f366c794f9cfd8f73e.jpg


Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao giữa hai "boss" động vật này lại có sự khác biệt đến thế không? Trong khi cọp được gọi kính cẩn bằng những tên gọi xịn sò như "Ông Ba Mươi", "Thần Hổ", "Chúa Tể Sơn Lâm" thì sư tử chỉ là linh vật trang trí ở các đình chùa, với nhiệm vụ chính là... canh cổng thôi. Hãy cùng mình giải mã vấn đề này từ 3 góc độ: Sinh học - Lịch sử - Văn hóa nha!

Thứ nhất, nhìn từ góc độ sinh học

Cọp (hổ) là người anh hùng cô độc, sống một mình chứ không dắt bầy đi chơi như sư tử. Chính vì thế mà nhiều người cứ nghĩ sai lầm là cọp yếu hơn sư tử. Đúng là khi gặp nhau ngoài đồng hoang, một đàn sư tử chắc chắn sẽ ăn đứt một con cọp đơn độc rồi.

Nhưng plot twist đây nè! Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sức bền, độ dẻo dai của cọp cao hơn hẳn sư tử. Ngay từ thời La Mã cổ đại, giới quý tộc đã tổ chức các trận đấu giữa hai loài này để giải trí, và kết quả? Cọp luôn là người chiến thắng! Các chuyên gia sinh thái học còn khẳng định về sức mạnh cơ bắp, trọng lượng cơ thể và khả năng tấn công thì sư tử xếp sau cả voi và cọp luôn đó!

Ngoài ra, trong khi sư tử sống theo kiểu bầy đàn ở thảo nguyên châu Phi thì hổ lại là "chúa tể" của núi rừng châu Á (cái tên "Chúa Tể Sơn Lâm" nói lên tất cả rồi đúng không?). Việt Nam mình ở châu Á, nên đương nhiên hổ là con vật quen thuộc hơn trong tâm thức người dân rồi!

68cbbf625e0f659e5a4c.png


Thứ hai, góc độ lịch sử

Ở Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng, khi tổ tiên mình từ miền Trung vào Nam khai hoang lập nghiệp, vùng đất này còn hoang sơ và siêu hiểm trở. Một trong những "chướng ngại vật" chính chính là... cọp đấy!

Trong các sách vở viết về lịch sử Nam Bộ, không khó để thấy được sự khó khăn của cư dân khi phải đối mặt với "Ông Ba Mươi". Truyền thuyết về Phạm Nhĩ hóa thân thành ông Ba Mươi cũng là cách người Việt mình giải thích cho sự tôn sùng này.

Có một quy luật tâm lý là: con người ta càng sợ cái gì thì càng tôn thờ cái đó! Và việc thờ hổ là ví dụ điển hình. Chính vì thế, ở một số địa phương, hổ trở thành ông Hương cả (một chức quan thời đó ở Nam Bộ), hay được sắc phong các danh hiệu "Sơn quân chi thần", "Sơn quân chúa xứ", "Sơn quân mãnh hổ"...

Dấu ấn của "hiểm họa hổ" từ thời khai hoang vẫn còn đó cho đến tận ngày nay qua những địa danh ở Nam Bộ đấy nhé! Về sau, khi cuộc sống đã ổn định hơn, hổ không còn xuất hiện nhiều nữa, nhưng người ta vẫn giữ được sự tôn trọng với loài vật này. Một số đình chùa ở Nam Bộ vẫn khắc hình hổ lên bình phong trước cổng để... "dọa" các ông Ba Mươi khác không dám vào quấy phá! Vừa thờ vừa sợ, phức tạp thật đấy!

a390b48d944d4d9537f4.png


Thứ ba, góc độ văn hóa

Sư tử xuất hiện ở Ấn Độ và trở thành biểu tượng sức mạnh trong văn hóa họ ngay từ sớm. Nhờ sự giao thoa văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam mà sư tử mới du nhập vào các công trình tâm linh, tín ngưỡng ở nước mình. Đinh Hồng Hải đã nhận xét: "... Biểu tượng sư tử được cho là linh vật có sức mạnh siêu việt trong văn hóa Ấn Độ nên nó đã được sử dụng khá phổ biến từ thời vua A Dục (Asoka) đặt trên đỉnh các cột kinh..."

So sánh hai con vật này thì rõ ràng: sư tử được "nhập khẩu" do giao thoa văn hóa, còn việc thờ cọp là nhu cầu thực tế khi đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt. Vì vậy, vị thế của cọp cao hơn cũng là chuyện dễ hiểu thôi! Ngoài ra, trong tín ngưỡng thờ Mẫu, "Quan Ngũ Hổ" cũng là một phần quan trọng, và khi di dân vào vùng đất mới, các yếu tố này kết hợp tạo ra dạng thức thờ "Ông Hổ" rất đặc sắc. Hình tượng "Ông Hổ" được tôn thờ chính là bước phát triển mới trong nhận thức về thế giới quan của cộng đồng người Việt xưa kia.

399fe5b7c6acea37fede.jpg


Tóm lại nè!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top