Tại sao người ta cứ dễ tìm được tình yêu, còn mình thì mãi FA?

0cfb6d2847cf69a9664c.jpg


Bạn có từng breakdown vì câu hỏi này không? Mình thì có rồi. Và thực ra là đang trong vòng xoáy đó luôn á...

Bởi vì cuộc sống này nó cứ troll ta không thương tiếc, luôn luôn cho ta ăn hành với những ngày trống trống rỗng rỗng. Mình gọi đó là những ngày mà bạn chẳng mood cười đùa, chẳng muốn động vào công việc, muốn pause luôn cái guồng quay của đời thường. Kiểu như dòng người cứ rush đi, còn bạn thì chỉ muốn đứng yên một chỗ ấy.

Bạn chờ đợi. Bạn hy vọng. Và rồi bạn thất vọng!

Những ngày trống rỗng làm cảm xúc trong bạn như ngọn đèn sắp tắt. Cơ thể thì mệt phờ phạc. Cuộc sống chán như người ốm nhìn đồ ăn ngon mà vẫn không muốn ăn vậy. Bạn buồn thì cứ buồn mãi không thôi. Không ai đến gần, không ai bảo "ê chill đi bạn ơi", xung quanh toàn là bóng tối thôi.

Lúc này, hạnh phúc giống như ánh sáng le lói ở đâu đó xa lắc xa lơ, ngoài tầm tay mình. Đôi khi nó còn như ở hẳn một thế giới khác nữa. Bạn tự hỏi: tại sao người ta có thể flex hạnh phúc dễ vậy, mà hạnh phúc lại friendzone mình thế này?

8b3c3c8ec848db409b4f.jpg


Có những người tìm thấy tình yêu ez mode vô cùng. Gần như họ chẳng phải đau khổ nhiều lần. Gần như họ cứ gặp được người sẵn sàng hiểu họ, yêu thương và trân trọng họ nhanh như chớp. Rồi họ cứ thế mà happy cùng nhau giữa cuộc đời bão giông này. Cuộc sống họ không phải không có drama đâu, chỉ là họ có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ nhẹ nhàng lắm.

Nhưng bên cạnh đó, có những người hết lần này đến lần khác đều phải "xin" tình yêu – một cách đau lòng và khổ sở. Mình đã chứng kiến những case trớ trêu như vậy, khi mà họ đủ tốt, đủ chân thành rồi, vậy mà toàn gặp phải những mối tình sai lệch không đi đến đâu cả.

Rồi sau mỗi lần tan vỡ, sau mỗi lần chia tay, họ lại thấy mình "yếu" hơn một chút trước tình yêu và hạnh phúc. Cũng đúng thôi, ai đã từng đau thì làm sao có thể mãi strong như trái tim chưa từng bị tổn thương được. Lỗi không phải tại họ, mà là do cách cuộc đời sắp xếp. Có chăng là cuộc đời sắp xếp không fair, nên họ luôn bị đứng ngoài rìa hạnh phúc.

Nhưng không nha. Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra, thái độ với tình yêu mới là thứ quyết định bạn có đủ xứng được yêu và hạnh phúc không!

506954c34a811a171584.jpg


Mình có một bạn vừa chia tay người yêu. Lỗi không phải do ai trong hai người, mà đơn giản chỉ là mẹ anh ấy không ưng bạn mình thôi. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng cái lý do buồn cười đó lại đủ sức tạo pressure và làm đổ vỡ một mối tình đấy bạn ơi...

Và điều đáng nói là sau đó, bạn mình trở nên khổ sở lắm. Bạn ấy không cam lòng tình yêu bỏ đi, cũng không cam lòng việc mình phải gánh chịu ức ức. Ai sinh ra trên đời này chẳng có giá trị của riêng mình đúng không? Và khi người khác không nhìn ra giá trị của bạn, bạn có thấy mình bị đánh giá thấp không?

Ở đây, theo logic thường thì bạn mình nên stand up thật mạnh mẽ, bước thẳng ra khỏi cuộc tình sai lầm đó. Thứ nhất, anh chàng người yêu chẳng đủ xứng để nhận tình yêu chân thành từ bạn ấy, vì anh ta không hề có ý định protect người mình yêu. Thứ hai, một khi người ta đã không ưng mình rồi, thì là do người ta không có gu để appreciate mình. Trên đời này có vô vàn điều "không vibe" với nhau, ví dụ như bạn mình và mẹ của người yêu bạn ấy là thế đó!

Nhưng không. Bạn mình lại chìm trong overthinking và despair. Bạn ấy bắt đầu tự blame bản thân, xem mình chưa ổn ở điểm nào, xem mình đã sai ở đâu mà bị phũ không thương tiếc... Mặc dù bạn ấy không biết rằng, cho dù có cố gắng để trở nên perfect 10+ điểm, thì mẹ anh chàng kia không thích vẫn cứ là không thích. Chuyện không thích một người cũng giống như chuyện người ta yêu nhau thôi – chẳng cần lý do cả.

Nên mình đã nghĩ, trong những ngày endless của nỗi buồn, tốt hơn hết là mình đừng hỏi những câu hỏi vô nghĩa như hàng tá người khác nữa. Câu hỏi đó thật ra chẳng ai có thể answer cho chúng ta đâu. Nói đúng hơn, đó là một lời complain của những người đang chán đời, đang bế tắc, đang tuyệt vọng... Mà thường thì trong lúc tâm trạng dark mode, chúng ta ít khi tự tìm ra light để có thể change tích cực hơn được.

7edf5a4eb01f5ad43174.jpg


Ngày trước, mình cứ nhớ mãi tên một cuốn sách mà mình hay lướt trong thư viện cấp hai: "Điều kỳ diệu đến từ cách nhìn cuộc sống". Hồi bé thơ ngây ngô, thú thật mình chẳng hiểu điều kỳ diệu nào trong cuộc sống này cả, nhưng mình vẫn thích cái tên sách ấy. Vì nó mang một vibe positive quá là sweet luôn ấy.

Đến bây giờ, khi mình đã trưởng thành hơn một chút, mình mới bắt đầu như đứa trẻ đang học cách bỏ đi sự e dè và rụt rè trước cuộc đời. Mình muốn mình đổi cách nhìn, đổi mindset, và đổi lifestyle.

Thay vì nghĩ rằng chẳng ai đến bên mình, mình sẽ tìm cách đến bên người khác trước.

Thay vì ngồi đợi tình yêu đến sưởi ấm trái tim FA của mình, mình sẽ chủ động mang tình yêu đến và sưởi ấm một trái tim cô đơn khác.

Thay vì oán thán cuộc đời này unfair, mình sẽ lặng lẽ share niềm vui và sự giàu có trong tâm hồn cho những người cần chúng.

Rồi một ngày nào đó, có lẽ, tình yêu hoặc hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện bên mình thôi. Bạn có đồng ý với mình không, rằng nếu chúng ta không đi thì sẽ không bao giờ tới đích được? ✨

18f40e5ec8a7028941d1.jpg


bf4b7e265b8e0928f291.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top