Đối với nhiều bạn trẻ Việt mình, việc thấy cây trái trĩu quả mà không ai hái là điều siêu lãng phí luôn á Mà khi không ăn hết thì chia sẻ với hàng xóm là chuyện bình thường rồi đúng không nàooo? Nhưng mà ở Nhật Bản, câu chuyện lại hoàn toàn khác biệt, khiến nhiều người Việt sang đó sống giật mình không hiểu nổi!
Có nhiều bạn kể lại trải nghiệm: thấy cây quả chín mọng bên đường, quả rụng đầy gốc nên hỏi xin chủ nhà vài trái. Chủ nhà cũng cho thôi, nhưng hôm sau đi qua... cây đã bị chặt sạch rồi
Tuy không phải chủ vườn nào cũng hành động như vậy, nhưng chuyện này là có thật ở xứ sở hoa anh đào đó các bạn ơi! Nghe thì hơi sốc nhưng đằng sau đó là cả một triết lý sống đấy!
Lý do số 1: Sợ gây phiền hà cho người khác (Meiwaku)
"Meiwaku" là concept siêu quan trọng trong văn hóa Nhật – tức là tránh gây phiền toái cho người khác. Người Nhật được học từ bé là không nên làm gì ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.
Cây ăn quả nhìn thì aesthetic đấy, nhưng khi quả chín rụng xuống thì tạo ra rác, thu hút côn trùng và gây mùi khó chịu cho hàng xóm luôn Thay vì để cây thành nguồn gây phiền phức, họ chọn cách chặt bỏ khi không còn đủ thời gian chăm sóc.
Cho người khác vào vườn hái quả cũng rủi ro cao: họ có thể vô tình làm hỏng hàng rào, giẫm cỏ hoặc gây ồn ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu phố. Việc có người lạ lui tới cũng ảnh hưởng đến privacy của chủ nhà.
Với người Nhật, sự riêng tư và trật tự công cộng là trên hết – chặt cây còn hơn là làm quan hệ hàng xóm căng thẳng!
Lý do số 2: Lo ngại về an toàn thực phẩm
Người Nhật có tiêu chuẩn cực kỳ cao về an toàn thực phẩm nên khi cho người lạ quả từ vườn nhà, họ tự đặt mình vào rủi ro pháp lý và đạo đức rất lớn. Nếu người nhận quả chẳng may bị ngộ độc hoặc dị ứng, chủ nhà sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên đấy!
Khác với trái cây siêu thị đã qua kiểm dịch nghiêm ngặt, trái cây tự trồng có thể không đảm bảo sức khỏe. Trong xã hội thượng tôn pháp luật như Nhật, tặng thứ không đảm bảo tiêu chuẩn được coi là thiếu trách nhiệm.
Họ không muốn đối diện với nguy cơ bị kiện hoặc cảm giác tội lỗi nếu có chuyện không hay xảy ra. Vì thế từ chối cho quả hoặc tiêu hủy là cách đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai bên!
Lý do số 3: Tránh tạo áp lực "nợ" cho người khác
Văn hóa Nhật vận hành dựa trên sự cân bằng giữa "cho" và "nhận". Khi nhận quà, dù chỉ vài quả cam, bạn mặc nhiên nợ người tặng một sự hàm ơn (O-kaeshi) – tức là phải tìm cách trả lễ tương xứng.
Đối với nhiều người Nhật hiện đại, sự ràng buộc này khá mệt mỏi và phiền phức á!
Chủ nhà hiểu rõ điều này nên tránh tặng quả để không làm khó người khác. Ngược lại, người qua đường cũng rất hiếm khi xin quả vì không muốn tự đặt mình vào vị thế mắc nợ người xa lạ. Mối quan hệ giữa người với người thường được duy trì ở khoảng cách an toàn và lịch sự.
Lý do số 4: Quan niệm khác về "lãng phí"
Trong khi nhiều nền văn hóa coi để thực phẩm hư hỏng là lãng phí (Mottainai), người Nhật lại có cách tiếp cận khác về sự lãng phí trong bối cảnh thẩm mỹ và trật tự.
Cây ăn quả không được chăm sóc, quả rụng đầy gốc, lá khô héo bị coi là lãng phí không gian và làm xấu cảnh quan chung luôn!
Với họ, duy trì vẻ ngoài chỉn chu cho ngôi nhà và khu vườn là trách nhiệm công dân. Nếu không thể duy trì sự chỉn chu đó, chặt cây là giải pháp triệt để và đẹp đẽ nhất.
Ngoài ra, quan niệm về quyền sở hữu tại Nhật rất rõ ràng. Thứ gì không phải của mình thì tuyệt đối không chạm vào là quy tắc vàng! Dù quả có chín mọng và rụng xuống đường, người dân vẫn coi đó là tài sản của chủ nhà.
Sự tôn trọng tuyệt đối này khiến hành động hái trộm gần như không tồn tại, và xin xỏ cũng bị coi là thiếu tự trọng. Khi giá trị của sự tự trọng và kỷ luật cao hơn giá trị của vài quả cam, người ta sẵn sàng chấp nhận việc quả bị bỏ đi để duy trì phẩm giá và trật tự xã hội.
Lý do số 5: Chi phí xử lý rác quá cao!
Đây là lý do thực tế và kinh tế nhất luôn á! Tại Nhật, việc xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác hữu cơ từ sân vườn, rất tốn kém và có quy định nghiêm ngặt.
Nếu chủ nhà thu hoạch quả nhưng không dùng hết, họ phải tốn tiền mua túi rác chuyên dụng và mất công phân loại, chờ ngày xe rác đến thu gom.
Nếu quả rụng xuống đất công cộng, họ có thể bị chính quyền địa phương nhắc nhở hoặc phạt tiền vì không giữ gìn vệ sinh chung đấy! Nhiều gia đình Nhật ngày nay, đặc biệt người cao tuổi, không còn đủ sức khỏe để trèo hái hoặc dọn dẹp hàng ngày.
Việc thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh hoặc xử lý rác định kỳ là khoản chi phí không nhỏ tí nào! Trong bối cảnh đó, chặt bỏ cây ăn quả để thay bằng cây cảnh dễ chăm sóc hoặc lát gạch sân vườn là quyết định mang tính kinh tế hơn nhiều.
Họ chọn cách chặt cây để tránh rắc rối về tài chính và công sức dài hạn, thay vì cố duy trì lợi ích nhỏ nhưng mang lại quá nhiều gánh nặng.
Nguồn: soha.vn
Có nhiều bạn kể lại trải nghiệm: thấy cây quả chín mọng bên đường, quả rụng đầy gốc nên hỏi xin chủ nhà vài trái. Chủ nhà cũng cho thôi, nhưng hôm sau đi qua... cây đã bị chặt sạch rồi
Tuy không phải chủ vườn nào cũng hành động như vậy, nhưng chuyện này là có thật ở xứ sở hoa anh đào đó các bạn ơi! Nghe thì hơi sốc nhưng đằng sau đó là cả một triết lý sống đấy!
Lý do số 1: Sợ gây phiền hà cho người khác (Meiwaku)
"Meiwaku" là concept siêu quan trọng trong văn hóa Nhật – tức là tránh gây phiền toái cho người khác. Người Nhật được học từ bé là không nên làm gì ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.
Cây ăn quả nhìn thì aesthetic đấy, nhưng khi quả chín rụng xuống thì tạo ra rác, thu hút côn trùng và gây mùi khó chịu cho hàng xóm luôn Thay vì để cây thành nguồn gây phiền phức, họ chọn cách chặt bỏ khi không còn đủ thời gian chăm sóc.
Cho người khác vào vườn hái quả cũng rủi ro cao: họ có thể vô tình làm hỏng hàng rào, giẫm cỏ hoặc gây ồn ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu phố. Việc có người lạ lui tới cũng ảnh hưởng đến privacy của chủ nhà.
Với người Nhật, sự riêng tư và trật tự công cộng là trên hết – chặt cây còn hơn là làm quan hệ hàng xóm căng thẳng!
Lý do số 2: Lo ngại về an toàn thực phẩm
Người Nhật có tiêu chuẩn cực kỳ cao về an toàn thực phẩm nên khi cho người lạ quả từ vườn nhà, họ tự đặt mình vào rủi ro pháp lý và đạo đức rất lớn. Nếu người nhận quả chẳng may bị ngộ độc hoặc dị ứng, chủ nhà sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên đấy!
Khác với trái cây siêu thị đã qua kiểm dịch nghiêm ngặt, trái cây tự trồng có thể không đảm bảo sức khỏe. Trong xã hội thượng tôn pháp luật như Nhật, tặng thứ không đảm bảo tiêu chuẩn được coi là thiếu trách nhiệm.
Họ không muốn đối diện với nguy cơ bị kiện hoặc cảm giác tội lỗi nếu có chuyện không hay xảy ra. Vì thế từ chối cho quả hoặc tiêu hủy là cách đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai bên!
Lý do số 3: Tránh tạo áp lực "nợ" cho người khác
Văn hóa Nhật vận hành dựa trên sự cân bằng giữa "cho" và "nhận". Khi nhận quà, dù chỉ vài quả cam, bạn mặc nhiên nợ người tặng một sự hàm ơn (O-kaeshi) – tức là phải tìm cách trả lễ tương xứng.
Đối với nhiều người Nhật hiện đại, sự ràng buộc này khá mệt mỏi và phiền phức á!
Chủ nhà hiểu rõ điều này nên tránh tặng quả để không làm khó người khác. Ngược lại, người qua đường cũng rất hiếm khi xin quả vì không muốn tự đặt mình vào vị thế mắc nợ người xa lạ. Mối quan hệ giữa người với người thường được duy trì ở khoảng cách an toàn và lịch sự.
Lý do số 4: Quan niệm khác về "lãng phí"
Trong khi nhiều nền văn hóa coi để thực phẩm hư hỏng là lãng phí (Mottainai), người Nhật lại có cách tiếp cận khác về sự lãng phí trong bối cảnh thẩm mỹ và trật tự.
Cây ăn quả không được chăm sóc, quả rụng đầy gốc, lá khô héo bị coi là lãng phí không gian và làm xấu cảnh quan chung luôn!
Với họ, duy trì vẻ ngoài chỉn chu cho ngôi nhà và khu vườn là trách nhiệm công dân. Nếu không thể duy trì sự chỉn chu đó, chặt cây là giải pháp triệt để và đẹp đẽ nhất.
Ngoài ra, quan niệm về quyền sở hữu tại Nhật rất rõ ràng. Thứ gì không phải của mình thì tuyệt đối không chạm vào là quy tắc vàng! Dù quả có chín mọng và rụng xuống đường, người dân vẫn coi đó là tài sản của chủ nhà.
Sự tôn trọng tuyệt đối này khiến hành động hái trộm gần như không tồn tại, và xin xỏ cũng bị coi là thiếu tự trọng. Khi giá trị của sự tự trọng và kỷ luật cao hơn giá trị của vài quả cam, người ta sẵn sàng chấp nhận việc quả bị bỏ đi để duy trì phẩm giá và trật tự xã hội.
Lý do số 5: Chi phí xử lý rác quá cao!
Đây là lý do thực tế và kinh tế nhất luôn á! Tại Nhật, việc xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác hữu cơ từ sân vườn, rất tốn kém và có quy định nghiêm ngặt.
Nếu chủ nhà thu hoạch quả nhưng không dùng hết, họ phải tốn tiền mua túi rác chuyên dụng và mất công phân loại, chờ ngày xe rác đến thu gom.
Nếu quả rụng xuống đất công cộng, họ có thể bị chính quyền địa phương nhắc nhở hoặc phạt tiền vì không giữ gìn vệ sinh chung đấy! Nhiều gia đình Nhật ngày nay, đặc biệt người cao tuổi, không còn đủ sức khỏe để trèo hái hoặc dọn dẹp hàng ngày.
Việc thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh hoặc xử lý rác định kỳ là khoản chi phí không nhỏ tí nào! Trong bối cảnh đó, chặt bỏ cây ăn quả để thay bằng cây cảnh dễ chăm sóc hoặc lát gạch sân vườn là quyết định mang tính kinh tế hơn nhiều.
Họ chọn cách chặt cây để tránh rắc rối về tài chính và công sức dài hạn, thay vì cố duy trì lợi ích nhỏ nhưng mang lại quá nhiều gánh nặng.
Nguồn: soha.vn