MiuMimi407
New member
"Hồi còn trẻ trâu mình bỏ cuộc, nghĩ đó chỉ là một mối tình, nhưng sau này mới ngộ ra, đó chính là cả một đời người luôn."
"Anh yêu em nhưng…" và "…nhưng anh yêu em!"
Mình còn nhớ như in, buổi học văn cuối cấp năm nào, lúc cả lớp đã mệt muốn ngủ gục với mấy bài giảng dài lê thê, cô giáo mình bắt đầu kể chuyện để giải trí. Trước khi kể, cô đưa ra hai câu trên và hỏi các bạn nữ thích nghe câu nào hơn? Tuy số chữ giống nhau, nhưng chữ "nhưng" đặt ở vị trí khác thì ý nghĩa khác biệt hoàn toàn luôn á!
Cả lớp ồn ào như chợ vỡ trong vài giây, rồi tự động im phăng phắc để nghe cô giải đáp. Cô bảo, chữ "nhưng" ở câu đầu nghĩa là đang cân nhắc, và đã ngầm thông báo một sự lựa chọn không mấy vui vẻ cho người mình yêu đâu
Còn chữ "nhưng" ở câu sau lại thể hiện sự nhấn mạnh, kiểu dù sao đi nữa thì anh vẫn yêu em ấy mà! Cô nói thêm, bất cứ cô gái nào cũng muốn được nghe câu thứ hai, nhưng không nhiều anh chàng nào nói được câu đó đâu. Thay vào đó, họ hay nói câu đầu hơn. Và ánh mắt lũ mình cụp xuống buồn bã, giống như những câu chuyện cổ tích đã bị xóa sạch khỏi cuộc đời này vậy...
Khi trưởng thành, mình bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về cuộc sống. Mình biết tình yêu không phải là tất cả, nó cũng chẳng có siêu năng lực gì đâu – ngoài việc khiến hai người yêu nhau feel vui và hạnh phúc thôi. Nhưng bạn có nghĩ rằng, đôi khi chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc, là đã có một cuộc đời ý nghĩa rồi không?
Chỉ có điều, mình sống trong tình yêu của mình, còn những người xung quanh thì không sống trong đó, mà họ đóng vai người ngoài cuộc thôi. Có khi họ cho vài lời khuyên, hoặc đưa ra vài yêu cầu thay đổi này nọ. Dù họ có thiện chí hay không, thì chuyện tình của bạn vẫn cứ bị làm phiền là phiền.
Và sự thật đau lòng là, khi tình yêu bị làm phiền, bạn phải tìm cách bảo vệ nó. Nhiều người trong chúng ta lại không có bản năng bảo vệ tình yêu của mình. Không những thế, họ còn không có cả ý định nữa. Vậy là những case đó bị rơi vào chữ "nhưng" thứ nhất rồi...
Có lúc bạn sẽ nhận ra rằng, những gì mình ao ước không bao gồm những điều mình làm được hay có thể làm được. Thật ra ai mà chẳng muốn được hạnh phúc, ai mà chẳng muốn yêu một người trọn vẹn và kéo dài mãi mãi. Nhưng một khi không thể, lòng không vững, năng lực không có, thì đành buông thôi. Và để cho nhẹ nhàng hơn, đa số chúng ta đều đổ cho duyên số. Nào là, buồn thay chúng ta không thể đến với nhau...
Thử hỏi cuộc sống có bao lâu mà hững hờ?
Mình rất thích một câu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời."
Cho nên mình luôn nghĩ rằng, tình yêu không phải thứ dễ dàng có được đâu nhé. Trong khi bạn được ấm áp bên một người hiểu mình, thì ngoài kia còn biết bao người phải sống cô đơn? Trong khi bạn thấy tình yêu là điều hiển nhiên sẽ có, thì với nhiều người ngoài kia, tình yêu vẫn là niềm ao ước xa vời.
Bởi vậy, thay vì coi nhẹ, hãy xem trọng nó đi. Đừng nghĩ rằng với bất cứ ai cũng có thể mở lòng, với bất cứ ai cũng có thể trao yêu thương. Thứ tình yêu đến từ sự rung động hai chiều sẽ khác xa với thứ tình yêu mà một trong hai (hoặc cả hai) phải cố gắng để rung động.
Nếu hôm nay bạn giận hờn vô duyên, người ấy lại vì mệt mỏi mà tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm tới bạn. Cả hai cứ thế dành hàng giờ đồng hồ để im lặng với nhau... Đừng bảo mình là tình yêu cứ ở đó và tồn tại mãi, vì tình yêu rồi cũng sẽ đi thôi. Nếu bạn không biết cách nắm giữ, nếu bạn không thật lòng muốn nắm giữ, thì tình yêu sẽ rời đi – đó là điều chắc kèo 100% luôn!
Chúng ta có hai mươi năm cuộc đời để lớn lên và khôn ngoan hơn, nhưng lại chỉ có vài năm thanh xuân ngắn ngủi để yêu và học cách yêu một người thật đúng đắn. Hãy nghĩ rằng khi bạn trong vòng tay gia đình, bạn làm sai vẫn được chào đón và ủng hộ, vẫn được động viên để cố lên.
Nhưng trong tình yêu, chúng ta bình đẳng với nhau, không ai có nghĩa vụ chờ bạn học yêu đúng cách, cũng không ai có nghĩa vụ phải tha thứ cho lỗi lầm của bạn. Nếu thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ cùng nhau học cách san sẻ và yêu thương. Thay vì chủ quan nghĩ tình yêu và người yêu sẽ không bao giờ rời đi, hãy tự mình vun đắp niềm tin để điều đó đừng xảy ra.
Hôm nay bạn thấy nhớ ai, hãy chủ động nhắn tin hỏi han người ấy đi. Đừng chờ người ta luôn là người mở lời trước, vì đến một lúc nào đó người ta sẽ nản lòng mất.
Hôm nay bạn biết mình yêu ai, hãy đi gặp và tỏ bày cho người ta hiểu rõ. Tấm chân tình cần được trân trọng, chứ không phải để giấu giếm nhé.
Hôm nay bạn thấy tình yêu của mình đang trên đà rơi vỡ, nếu còn yêu và còn luyến tiếc thì hãy chủ động níu kéo một lần. Nếu hết yêu rồi, người ta vẫn sẽ đi, nhưng ít ra bạn cũng không phải hối hận điều gì. Nếu như vẫn còn yêu, người ta sẽ biết ơn vô cùng vì ít ra thì bạn cũng cho người ta thấy trong tim mình, họ quan trọng đến mức nào.
Hôm nay rồi sẽ thành hôm qua của ngày mai, cho nên tình yêu và người yêu có thể trở thành tình cũ và người cũ. Đừng do dự nữa, nhớ thì nói, yêu thì gặp và thiết tha thì hãy giữ chặt lại đi!
Nguồn: kenh14.vn