Bánh bò là món tráng miệng quốc dân mà ai cũng mê mệt rồi đúng không nào! Dẻo dai, xốp mịn, có những đường "rễ tre" siêu đẹp mắt, lại thơm lừng mùi nước cốt dừa béo ngậy – đúng là món bánh "làm nên tuổi thơ" của biết bao thế hệ rồi
Nhưng mà ê, bạn có thắc mắc không: sao một món bánh làm từ bột gạo, đường và men, chả có tí thịt bò nào cả lại đặt tên là... bánh bò??? Du khách nước ngoài nghe xong toàn tròn mắt hết á
Vì sao lại gọi là bánh bò?
Okay, giờ mình "khui" luôn câu trả lời nè! Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ học đồng loạt gật đầu rằng: chữ "bò" ở đây không phải là con bò nhé, mà là động từ "bò" – kiểu bò trườn ấy
Nghe hơi khoa học tí nhé: khi trộn bột gạo với đường, nước và men, quá trình lên men bắt đầu xảy ra. Lúc này, men sẽ "ăn" đường rồi thải ra khí CO2. Hàng triệu bọt khí CO2 này bị giữ lại trong mạng lưới tinh bột, làm khối bột cứ phồng phồng, nở nở liên tục.
Và đây là phần thú vị nhất: trong quá trình ủ, khối bột từ từ dâng cao, tràn lên và... bò ra ngoài miệng thau/miệng rổ luôn á! Xưa kia, người Nam Bộ nhìn thấy cảnh khối bột từ từ trườn lên như sinh vật sống, liền đặt tên luôn: "Bánh bò" – tức là bánh mà bột biết bò đó! Sáng tạo ghê chưa?
Ảo ảnh thị giác về vú bò
Còn một thuyết khác nữa nè, cũng hay không kém!
Ngày xưa, người ta làm bánh bằng khuôn đất nung hoặc khuôn nhôm nhỏ xinh, lòng sâu. Khi bánh chín lấy ra, phần đỉnh phồng tròn căng bóng, phần đáy lại thuôn nhọn, có nhiều vết lồi lõm do bọt khí. Nhìn cái hình dáng này, nhiều người bảo giống... bầu vú bò quá trời luôn! Thế là có tên "bánh vú bò", rồi gọi tắt lại thành bánh bò thôi. Dân gian mình giản đơn vậy đó
Cấu trúc "rễ tre" hoàn hảo
Nhắc đến bánh bò mà không nói về "rễ tre" thì thiếu quá trời! Đây chính là tiêu chí để nhận biết người thợ có "đỉnh cao" không nha
Cấu trúc rễ tre chính là hệ thống các đường hầm nhỏ chạy dọc từ đáy lên đỉnh bánh. Khi cho khuôn bột vào hấp (hoặc nướng), nhiệt độ cao làm bọt khí CO2 giãn nở mạnh. Do nhiệt truyền từ dưới lên, khí tìm cách thoát lên trên, xuyên qua lớp bột đang dần đặc lại. Hàng ngàn bọt khí di chuyển theo phương thẳng đứng này tạo ra vô số ống rỗng song song. Cắt ngang ra là thấy ngay những đường sọc tăm tắp, giống y hệt rễ tre luôn!
Nhưng mà phải khéo tay lắm đó các bạn ơi! Lửa nhỏ quá thì khí không đủ lực thoát, lửa to quá thì mặt bánh cứng lại trước khi khí kịp thoát – là fail ngay, bánh sẽ đặc ruột và cứng nhách
Dấu ấn giao thoa văn hóa
Plot twist: bánh bò không phải món gốc Việt đâu nha!
Món bánh này được người Hoa (đặc biệt là vùng Quảng Đông, Phúc Kiến) mang vào miền Nam Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước. Ở quê hương bản xứ, nó có tên "Bạch đường cao" – nghĩa là bánh làm bằng đường trắng.
Nhưng khi "đặt chân" đến đồng bằng sông Cửu Long, bánh bò đã trải qua màn "biến hình" siêu đỉnh! Người miền Nam thay nước lọc bằng nước cốt dừa béo ngậy, dùng đường thốt nốt (tạo ra bánh bò thốt nốt An Giang màu vàng ươm huyền thoại), thêm nước cốt lá dứa cho thơm và màu xanh bắt mắt. Sự "Việt hóa" này đã biến "Bạch đường cao" gốc Hoa thành một di sản ẩm thực mang đậm hồn cốt sông nước Nam Bộ rồi đó!
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà ê, bạn có thắc mắc không: sao một món bánh làm từ bột gạo, đường và men, chả có tí thịt bò nào cả lại đặt tên là... bánh bò??? Du khách nước ngoài nghe xong toàn tròn mắt hết á
Vì sao lại gọi là bánh bò?
Okay, giờ mình "khui" luôn câu trả lời nè! Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ học đồng loạt gật đầu rằng: chữ "bò" ở đây không phải là con bò nhé, mà là động từ "bò" – kiểu bò trườn ấy
Nghe hơi khoa học tí nhé: khi trộn bột gạo với đường, nước và men, quá trình lên men bắt đầu xảy ra. Lúc này, men sẽ "ăn" đường rồi thải ra khí CO2. Hàng triệu bọt khí CO2 này bị giữ lại trong mạng lưới tinh bột, làm khối bột cứ phồng phồng, nở nở liên tục.
Và đây là phần thú vị nhất: trong quá trình ủ, khối bột từ từ dâng cao, tràn lên và... bò ra ngoài miệng thau/miệng rổ luôn á! Xưa kia, người Nam Bộ nhìn thấy cảnh khối bột từ từ trườn lên như sinh vật sống, liền đặt tên luôn: "Bánh bò" – tức là bánh mà bột biết bò đó! Sáng tạo ghê chưa?
Ảo ảnh thị giác về vú bò
Còn một thuyết khác nữa nè, cũng hay không kém!
Ngày xưa, người ta làm bánh bằng khuôn đất nung hoặc khuôn nhôm nhỏ xinh, lòng sâu. Khi bánh chín lấy ra, phần đỉnh phồng tròn căng bóng, phần đáy lại thuôn nhọn, có nhiều vết lồi lõm do bọt khí. Nhìn cái hình dáng này, nhiều người bảo giống... bầu vú bò quá trời luôn! Thế là có tên "bánh vú bò", rồi gọi tắt lại thành bánh bò thôi. Dân gian mình giản đơn vậy đó
Cấu trúc "rễ tre" hoàn hảo
Nhắc đến bánh bò mà không nói về "rễ tre" thì thiếu quá trời! Đây chính là tiêu chí để nhận biết người thợ có "đỉnh cao" không nha
Cấu trúc rễ tre chính là hệ thống các đường hầm nhỏ chạy dọc từ đáy lên đỉnh bánh. Khi cho khuôn bột vào hấp (hoặc nướng), nhiệt độ cao làm bọt khí CO2 giãn nở mạnh. Do nhiệt truyền từ dưới lên, khí tìm cách thoát lên trên, xuyên qua lớp bột đang dần đặc lại. Hàng ngàn bọt khí di chuyển theo phương thẳng đứng này tạo ra vô số ống rỗng song song. Cắt ngang ra là thấy ngay những đường sọc tăm tắp, giống y hệt rễ tre luôn!
Nhưng mà phải khéo tay lắm đó các bạn ơi! Lửa nhỏ quá thì khí không đủ lực thoát, lửa to quá thì mặt bánh cứng lại trước khi khí kịp thoát – là fail ngay, bánh sẽ đặc ruột và cứng nhách
Dấu ấn giao thoa văn hóa
Plot twist: bánh bò không phải món gốc Việt đâu nha!
Món bánh này được người Hoa (đặc biệt là vùng Quảng Đông, Phúc Kiến) mang vào miền Nam Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước. Ở quê hương bản xứ, nó có tên "Bạch đường cao" – nghĩa là bánh làm bằng đường trắng.
Nhưng khi "đặt chân" đến đồng bằng sông Cửu Long, bánh bò đã trải qua màn "biến hình" siêu đỉnh! Người miền Nam thay nước lọc bằng nước cốt dừa béo ngậy, dùng đường thốt nốt (tạo ra bánh bò thốt nốt An Giang màu vàng ươm huyền thoại), thêm nước cốt lá dứa cho thơm và màu xanh bắt mắt. Sự "Việt hóa" này đã biến "Bạch đường cao" gốc Hoa thành một di sản ẩm thực mang đậm hồn cốt sông nước Nam Bộ rồi đó!
Nguồn: soha.vn