Hàng triệu anh em thức đến 3-4h sáng cày bóng đá dù biết sáng hôm sau phải đi làm cật lực. Người ngoài cuộc kêu là "thiếu ý thức", nhưng tâm lý học và sinh học lại có cách giải thích hoàn toàn khác – và câu trả lời này còn tiết lộ nhiều điều về cuộc sống của đấng mày râu hiện đại hơn cả bóng đá nữa đó!
Mùa World Cup 2026 đang diễn ra cực căng, và khắp Việt Nam, hàng triệu anh em đang "đốt đêm" vì một trận bóng diễn ra ở bên kia Trái Đất. Họ theo dõi màn giao đấu giữa những cầu thủ chưa biết mặt, hâm mộ những quốc gia chưa chắc đã chỉ được vị trí trên bản đồ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là biểu hiện của sự thiếu ý thức, đam mê quá đà, hoặc đơn giản là không biết cân bằng sức khỏe.
Thực ra, những "người ngoài cuộc" ấy đã nhìn sai chỗ rồi. Câu trả lời nằm sâu trong não bộ, ẩn trong hormone, và tồn tại dưới dạng một nhu cầu nguyên thủy đã bị cuộc sống hiện đại đè nén. May thay cho hội anh em, "thành trì" bóng đá vẫn còn đó, vẫn đáp ứng được tiếng lòng của đấng mày râu!
**Khi fan nói "chúng tôi thắng", họ không "nhận vơ" đâu nhé**
Hai chuyên gia tâm lý học xã hội Henri Tajfel và John Turner phát triển Lý thuyết Bản sắc Xã hội (Social Identity Theory) từ năm 1979, với luận điểm cốt lõi cho rằng con người định nghĩa bản thân qua các nhóm mà họ thuộc về. Nhìn vào hội fan bóng đá và những cộng đồng mà anh em tham gia, bạn sẽ hiểu ngay điều này!
Sâu hơn về góc độ tâm lý học, nhà nghiên cứu Robert Cialdini đã đặt tên cho hiện tượng BIRGing, viết tắt của "Basking in Reflected Glory" (tạm dịch là "tắm trong ánh hào quang phản chiếu"). Dễ thấy nhất là cách fan sử dụng ngôn ngữ: khi đội mình hâm mộ thắng, fan tự nhiên nói "Chúng tôi thắng rồi!", nhưng khi đội thua, câu cảm thán chuyển thành "Họ thua rồi".
Có thể nặng lời mà cho rằng fan bóng đá là những người "thấy thắng bắt quàng làm họ". Nhưng thực tế không ai dạy fan vừa nhận vơ lại vừa làm ngơ như vậy đâu – đây là cơ chế tự điều chỉnh của não bộ để bảo toàn lòng tự trọng, bằng cách gắn bản thân vào chiến thắng và tách xa thất bại.
Điều đó có nghĩa gì? Một thanh niên ở Đà Nẵng chưa bao giờ đặt chân đến xứ sở bò tót vẫn có thể thức đến 4h sáng để cổ vũ Tây Ban Nha, bởi vì trong những phút đó, chàng trai là một phần của đội tuyển. Não bộ anh ấy cũng xử lý trận đấu theo đúng cách đó, và cảm xúc trải qua – từ hồi hộp, phấn khích, vỡ òa,... – đều hoàn toàn thật! Hàng triệu fan Man United trên khắp thế giới vẫn khóc nức nở khi đội bóng thua trận chung kết. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, bộ não của họ đang trải qua một mất mát thật sự đấy!
**Cơ thể không biết mình chỉ là khán giả thôi**
Năm 1998, một nhóm nghiên cứu gồm Bernhardt, Dabbs, Fielden và Lutter công bố một nghiên cứu đo lường hormone của fan bóng rổ và bóng đá trong lúc xem thi đấu trực tiếp. Kết quả khiến nhiều người ngạc nhiên: testosterone của đàn ông tăng đáng kể khi đội họ cổ vũ thắng, và giảm xuống rõ rệt khi đội thua. Nói cách khác, cơ thể không phân biệt được giữa "tôi tham gia thi đấu và giành chiến thắng" với "tôi chứng kiến đội mình hâm mộ chiến thắng" luôn!
Hãy hình dung hai anh chàng ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê, cùng xem một trận đấu nhưng một người cổ vũ đội thắng, còn người kia cổ vũ đội thua. Cuối trận, thành phần máu của hai người đã có những khác biệt rõ ràng và đo đạc được: người được tắm trong "ánh hào quang phản chiếu" rời quán với nồng độ testosterone cao hơn, tâm trạng hưng phấn hơn, cảm giác tự tin và năng lượng trội hơn hẳn.
Cũng có thể coi, đây là lý do hàng triệu người Việt Nam tràn ra đường bóp còi, ca vang và hò hét tới 2-3h sáng mỗi khi đội tuyển quốc gia giành được chiến thắng tại những đấu trường lớn nhỏ. Bộ não và hormone của những người tham gia "đi bão" đều đang ở trạng thái sau chiến thắng. Họ không chủ động quyết định là phải vui, mà những gì họ đang trải qua là kết quả của những phản ứng sinh học diễn ra từ sâu thẳm bên trong cơ thể!
**Nghi thức bộ lạc cuối cùng**
Nhân học văn hóa từ lâu đã ghi nhận vai trò của nghi thức tập thể trong đời sống con người – khi ranh giới giữa cá nhân và cộng đồng mờ đi, lúc ấy người ta cảm thấy mình thuộc về một cái gì đó lớn hơn bản thân. Những nghi thức như vậy có thể là lễ hội làng, nghi lễ săn bắt theo đàn, hay các hình thức cộng đồng khác đã tồn tại hàng nghìn năm trong lịch sử loài người.
Cuộc sống đô thị hiện đại đã thu hẹp phần lớn các không gian đó rồi. Đàn ông của thế kỷ này làm việc trong văn phòng, di chuyển một mình bằng xe máy, nhắn tin thay vì nói chuyện. Họ hiệu quả hơn, cá nhân hơn, nhưng cũng có thể nói là... cô đơn hơn theo một cách khó gọi tên.
Bối cảnh sân vận động, hay chỉ đơn giản là theo dõi đường bóng qua màn hình cùng hàng triệu fan khác, lấp đầy khoảng trống đó. Một anh chàng xem bóng một mình trong căn hộ tập thể ở Hà Nội vẫn biết rằng, cùng thời điểm đó, hàng chục triệu người khác đang nín thở ở đúng pha bóng này. Khi lưới rung lên, anh hô lớn, và cảm xúc đó có chất lượng của một khoảnh khắc tập thể, dù không ai trong bán kính 20 mét nghe thấy ngoài hàng xóm không xem bóng đá và vợ, con đang say giấc nồng.
Một kỳ World Cup mở ra vô vàn cơ hội "tìm về nguồn cội" cho những người cần một không gian bộ lạc giữa rừng bê tông im lìm lạnh lẽo! ️
**Khoảnh khắc "trốn tránh" mà 90 phút mang lại**
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì điều gì cũng có hai mặt. Đàn ông chúng ta còn trái khoáy ở một điểm khác nữa: chúng ta khao khát cảm giác thuộc về, trở thành một phần lớn hơn bản thân mình, nhưng cũng đồng thời tìm kiếm cảm giác tách biệt khỏi trách nhiệm.
Tâm lý học có lời giải cho sự trái khoáy này đó! Lý thuyết Tự quyết định (Self-Determination Theory) của Edward Deci và Richard Ryan cho rằng con người có ba nhu cầu tâm lý nền tảng: năng lực, kết nối, và quan trọng nhất là sự tự chủ – cảm giác được làm chủ hành động của chính mình, chứ không phải con rối bị giật dây bởi deadline, lịch họp hay kỳ vọng của người khác. Trong cả một ngày dài, hầu hết anh em không được sống với nhu cầu đó. Họ phản hồi yêu cầu của sếp, đáp ứng kỳ vọng của vợ, chạy theo lịch trình của con cái. Mọi quyết định gần như đều bị quy định từ bên ngoài hết trơn!
Đó là lý do vì sao đến đêm, một hiện tượng mà giới tâm lý học gọi là "trì hoãn giờ ngủ để trả thù" (nguyên văn là "revenge bedtime procrastination") xuất hiện. Không giống như việc trì hoãn giấc ngủ thông thường do thiếu tự giác, đây là một hành động có chủ ý để giành lại vài giờ cho bản thân. Đêm khuya thanh vắng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà anh em thực sự thuộc về chính mình, có thời gian dành cho bản thân.
Ban ngày, họ là nhân viên, là chồng, là bố, là anh, là sếp. Đến 3h sáng, tắm trong ánh sáng xanh của màn hình lập loè màu sắc, họ chỉ là fan. Cuộc sống trở nên đơn giản hơn, trách nhiệm bỗng nhẹ nhàng hơn, và thế là bóng đá cho họ một lý do hoàn toàn hợp lý để "thâu đêm suốt sáng".
Và lúc Mặt Trời ló dạng, sau khi chen chúc giữa chốn đông người, anh chàng nhiệt huyết với trái bóng tròn lại quay về văn phòng, nhảy vũ điệu nhàm chán thường nhật. Đồng nghiệp nhìn thấy quầng mắt hơi thâm và đôi mắt hơi đỏ, hỏi một câu "kiếm chuyện làm quà" để rồi nhận về một cái gật đầu tán đồng và một nụ cười mỉm.
Câu hỏi đáng hỏi hơn, có lẽ là: ngoài 90 phút bừng cháy trong đêm, anh còn những nơi chốn nào để thực sự thuộc về?
Nguồn: kenh14.vn