Bạn ấy tháng trước còn khoe flex cổ phiếu lời 100%, giờ đang bị call margin và cãi tay đôi với môi giới đấy Tuy không có số liệu chính xác, nhưng chỉ khoảng 5% người chơi chứng khoán mới đạt được mục tiêu thôi nha!
Mình có một anh bạn, hồi xưa từng "xâu xé" thị trường chứng khoán ở vài mã khét lẹt. Nhưng thực ra anh ấy là người thất bại, vì sau bao tháng ngày "đánh nhau" với sàn, từ cầm gần trăm tỷ giờ về lại vạch xuất phát 0 đồng. Còn lại chỉ là những bài học đắng cay để kể cho hội em nghe thôi.
Thế mà cuối cùng anh vẫn lao vào trading như con thiêu thân, cứ hy vọng một ngày nào đó thị trường sẽ "hoàn vốn" lại ánh hào quang ngày xưa
Đây là câu chuyện real vô cùng mà bạn có thể bắt gặp khắp nơi trên sàn chứng khoán. Người tháng trước còn flex cổ phiếu lời 100%, giờ đang "battle" với môi giới vì bị call margin. Người vừa hào hứng plan mua nhà mua xe, bỗng nhiên "té xuống vực" vì bị đội lái úp sấp mặt.
Tuy không có số liệu chính thức, nhưng ước tính chỉ có 5% số người tham gia thị trường chứng khoán mới đạt được mục đích. Theo mình thấy thì anh em thường mắc phải những lỗi sai cơ bản sau đây:
Quên mất mục tiêu ban đầu khi đầu tư là gì
Vietnam Holding là quỹ ngoại xuất sắc nhất trên thị trường đấy. Họ đạt hiệu suất trung bình 34%/năm trong 5 năm qua, nghe mà muốn khóc luôn!
Hẳn là ai cũng muốn học theo họ, mua cổ phiếu đầu tư và nắm dài hạn, nhưng lại hành động như những con mồi đói khát, cứ muốn gia tăng lợi nhuận nhanh chóng thôi.
Nghĩa là cái mình cần là lợi ích dài hạn, nhưng lại thực hiện theo kiểu ngắn hạn. Ngược lại, nếu mình phù hợp để trading ngắn hạn, thì hãy chấp nhận những rủi ro của nó.
"Mua vì cái gì thì bán ở cái đấy" nha! Nếu bạn mua theo TA thì hãy bán vì TA, mua vì lợi nhuận đột biến thì hãy bán khi công bố, đừng lẫn lộn giữa mục tiêu và cách làm nhé.
Nỗi sợ bỏ lỡ - hội chứng FOMO kinh điển
Có một hội chứng gọi là FOMO - Fear of Missing Out đấy. Bạn có thể hiểu tại sao mình thường quay lại Facebook nhiều lần, hay đọc các trang tin liên tục không? Đó là cảm giác nếu không quay lại, mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Chứng khoán cũng thế, nếu không mua bán, có thể mình sẽ miss cơ hội 5-10% chỉ trong ba phiên, hay thậm chí 100% trong một tháng luôn.
Mình thường tiếc về những thứ không thuộc về mình, thay vì biết ơn vì đã tránh được những trường hợp xấu. Ở đây còn có một hội chứng nữa, gọi là hội chứng "suýt bỏ lỡ".
Cũng giống như xổ số, bạn có cảm giác của việc sắp sửa chiến thắng và muốn thử lại lần nữa, dù xác suất là rất nhỏ nhoi. Rất tiếc, dù thị trường chỉ có 10 mã/1000 mã sinh lãi trong một giai đoạn nào đó, mình thường nhìn 10 mã đó với sự nuối tiếc, thay vì nhìn vào tỷ lệ 1% kia.
Hiểu sai về giá trị thật
Năm 2010, PVA là case kinh điển của thị trường chứng khoán, khi giá tăng từ 12.000 lên 120.000 với thông tin lợi nhuận đột biến. Nhiều người đã kiếm được tiền ngắn hạn, nhưng sau đó lại nắm giữ khi cổ phiếu sụt giảm, vì tin rằng hoạt động cơ bản sẽ cải thiện và giá trị đích thực của PVA cao hơn mức họ mua nhiều lần.
Nên nhớ, giá trị của doanh nghiệp nằm ở ban lãnh đạo và tài sản, không phải lợi nhuận. Lợi nhuận là thứ có thể "xào nấu" được, tài sản thì phải tích lũy. Tài sản ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, nó có thể là lợi thế về công nghệ, lợi thế về quyền áp đặt giá, tài sản trí tuệ hay tài sản về thương hiệu.
Một ban lãnh đạo tốt, vì cổ đông + tài sản tốt sẽ sinh ra lợi nhuận tốt và bền vững. Đây mới là yếu tố thu hút sự quan tâm của dòng tiền lớn, hỗ trợ cho sự tăng trưởng của giá cổ phiếu đó.
Còn trên thị trường, mình giải thích yếu tố tốt dựa trên con số ngắn hạn, điều rất phổ biến trên F319 hay các room chứng khoán, ví dụ như một cổ phiếu có PE thấp hay lợi nhuận đột biến, để tự "huyễn hoặc" mình rằng đội lái sẽ đưa cổ phiếu về đúng giá trị của nó.
Tin rằng: một cổ phiếu tăng giá là cơ hội cho tất cả mọi người
Thị trường chứng khoán cho ta ảo giác tất cả mọi người tham gia đều bình đẳng như nhau. Mình có quyền mua bất kỳ cổ phiếu nào, bán bất kỳ khi nào và mọi cơ hội tăng giá trên thị trường đều là của mình cả.
Cũng giống như poker, sự khác biệt sẽ nằm ở số chip nắm giữ, vị trí ngồi trên bàn và hand bài cầm trên tay.
Nhà đầu tư khó phân biệt được, đâu là cơ hội dành cho mình, đâu là cơ hội phải bỏ qua, và thường có ý chí tham gia vào bất cứ cơ hội nào nghe được.
Nguồn: soha.vn