Sudan và hành trình kỳ diệu: Khi bóng đá trở thành ánh sáng giữa đại chiến ⚽

NangDau99

New member
d43914a5f24f5875ad27.jpg


Cứ tưởng chỉ có trong phim mới có chuyện này, nhưng không đâu! Sudan đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình khi sắp chạm tay vào tấm vé dự World Cup 2026 - thứ mà họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Điểm plot twist khủng khiếp hơn là: tất cả diễn ra giữa lúc đất nước Đông Bắc Phi này đang "hứng trọn" cuộc nội chiến được LHQ gọi là "cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất hành tinh" luôn ấy

b3b465658f0c53f25729.jpg


Đầu tháng này thôi, Sudan vừa flex việc giành quyền tham dự CHAN 2024 sau khi "xử đẹp" Tanzania bằng loạt luân lưu căng đét. Đến 18/11, họ tiếp tục "chốt deal" vé đến Morocco dự CAN Cup 2025 với vị trí nhì bảng F.

Nhưng đỉnh cao nhất vẫn là vòng loại World Cup 2026 nha! Hiện tại Sudan đang top 1 bảng B với 10 điểm, hơn luôn 2 điểm so với Senegal - đội xếp sau họ. Dù còn 6 trận nữa, nhưng cánh cửa đến "ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh" đã mở toang cho Chim ưng Jediane rồi đó ✨

Nghe thì ez nhưng thực tế khó đến mức nào? Sudan không thể đá sân nhà tại chính quốc gia của mình suốt 19 tháng qua luôn á! Các SVĐ quanh thủ đô Khartoum đóng cửa từ lâu, thậm chí còn biến thành... hố chôn tập thể Hầu như trước mỗi buổi tập, các cầu thủ đều phải dành 1 phút mặc niệm vì người thân của ai đó vừa mất.

5921ed6fa9b28b05505a.jpg


9f56dc186d245bf6c802.png


Drama bắt đầu từ tháng 4/2023, khi Sudan bị cuốn vào cuộc nội chiến khốc liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự RSF. Theo số liệu từ Mỹ và LHQ: 150.000 người thiệt mạng, 14 triệu người phải bỏ nhà ra đi Con số thực tế còn cao hơn nữa, khiến LHQ phải gọi đây là "worst humanitarian crisis ever" trên Trái Đất luôn.

Nhưng giữa khói lửa chiến tranh, nạn đói hoành hành, bóng đá vẫn tồn tại ở Sudan. Thậm chí còn là thứ kết nối mọi người, mang đến động lực và hy vọng cho mảnh đất đau khổ bên bờ Biển Đỏ này ⚽

"Được đeo băng thủ quân và đại diện đất nước lúc này là niềm vinh dự", Ramadan Agab - đội trưởng Sudan chia sẻ với The Athletic từ trung tâm huấn luyện ở Rabat, Morocco. "Sudan là tất cả với tôi. Mọi cảm xúc đều hướng về quê nhà. Làm cho đất nước hạnh phúc là cảm giác không thể diễn tả được"

b1d39ad762d256cb2cbe.jpg


Tiền vệ Abuaagla Abdalla thì nói: "Không chỉ đá bóng, chúng tôi còn gánh trên vai hy vọng của 40 triệu người dân Sudan và đại diện cho họ trên toàn thế giới". Còn thủ môn Mohammed - anh trai Abuaagla - thì khẳng định: "Ai cũng cổ vũ đội tuyển, vì chúng tôi là biểu tượng của tự do"

Theo HLV James Kwesi Appiah, vài ngày lại có tin về việc cầu thủ nào đó mất người thân. Sau quá nhiều lần an ủi và chứng kiến qua TV, ông quyết tâm biến nỗi đau thành động lực, thúc đẩy các học trò mang niềm vui về cho người dân quê nhà.

"Tôi bảo các cầu thủ rằng: cha mẹ, người thân ở Sudan sẽ gác lo toan để xem trận đấu. Đây là cơ hội làm họ vui", Appiah chia sẻ. Bản thân ông cũng rất tham vọng. Khi LĐBĐ Sudan mời làm HLV và nói muốn "xây dựng đội bóng", Appiah đáp: "Nếu chỉ vậy thì thôi. Là HLV, tôi phải đặt mục tiêu CAN Cup hoặc World Cup"

8ef4d0f8c4d08a7bd493.jpg


Lúc đầu không ai tin mục tiêu này thành hiện thực. Họ từng là đội bóng mạnh châu Phi (vô địch 1970, á quân 1959 và 1963), nhưng đó là quá khứ xa xôi lắm rồi. Từ 1978 đến nay, chỉ 3 lần Sudan dự CAN Cup. Còn World Cup? Quá xa vời, thậm chí trong mơ còn không dám nghĩ

Thế mà giờ mọi thứ đang dần thành hiện thực! Chim ưng Jediane làm nên từng chiến tích, kể cả thắng 2-0 trước Ghana trên hành trình săn vé World Cup 2026. Trận này đá tại Libya, nhưng như HLV Appiah nói: "Với tình hình quê nhà, chúng ta đâu có lựa chọn nào khác", và "đừng quan tâm có ai cổ vũ không, mà tập trung vào đích cuối cùng"

Ngoài niềm vui với đội tuyển, người dân Sudan còn tìm thấy lối thoát từ bóng đá nữa.

78af76370343a00cc200.jpg


Sudan vốn có 60% dân số sống dưới mức nghèo. Cuộc nội chiến càng làm mọi thứ tệ hơn. Theo Arif Noor - Giám đốc chương trình Cứu lấy trẻ em Sudan, khoảng nửa dân số cần viện trợ nhân đạo. Riêng trại tị nạn ở Bắc Darfur ước tính hơn 700.000 trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng

Dân chạy trốn chiến tranh đổ về trại tị nạn ngày càng đông tạo áp lực khủng. Thoát được súng đạn nhưng phải đối mặt với thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.

Trong những ngày chỉ cố sống sót, bóng đá mang đến chút niềm vui nhỏ nhoi, ít nhất cũng có vài phút quên đi thực tại. Một số đội bóng được thành lập ở trại tị nạn, cùng các lớp dạy bóng cộng đồng được mở ra.

0d70c463389a9e6db982.jpg


Muhammad Munir Ibrahim - người tị nạn ở trại Adre kể với The Athletic: "Nhiều người chết trên đường. Chỉ số ít sống sót đến được đây. Tôi không tìm thấy lớp học nào nên chuyển sang chơi bóng - điều tích cực duy nhất trong hoàn cảnh hiện tại".

Ngay cả vùng chiến sự, bóng đá vẫn diễn ra bất chấp nguy cơ trúng bom hay pháo kích. "Thể thao luôn là nơi trú ẩn an toàn, riêng bóng đá có vai trò đặc biệt vì người Sudan rất đam mê", cựu tuyển thủ Awadallah cho biết. "Các cầu thủ nghiệp dư, từ trẻ đến già tụ họp chơi tuần này qua tuần khác, dù có thể kẹt giữa làn đạn hoặc dính pháo kích ngẫu nhiên"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top