Nghe thì tưởng vào cung là phất lên liền, nhưng thực tế cuộc sống cung nữ khổ đến mức không tưởng luôn á
Hồi xưa ở Trung Hoa phong kiến, hàng ngàn cô gái cứ mơ màng về chuyện làm Hoàng hậu, phi tần gì đó, nên đua nhau nhập cung làm cung nữ trước. Họ nghĩ đó là con đường duy nhất để có cơ hội "thả thính" Hoàng đế. Nhưng mà vì ham vinh hoa phú quý quá nên quên mất rằng chốn thâm cung toàn drama, chỉ cần sơ sẩy một tí là có thể bị đói, bị đánh hoặc... bay màu bất cứ lúc nào luôn
(Ảnh minh họa)
Thế mới thấy, con đường vào cung chẳng hề dễ như ăn kẹo, mà lúc nào cũng có hàng nghìn chị em liều mạng bước vào, để rồi bắt đầu kiếp sống cực nhọc như trâu ngựa mà toàn mộng mơ ảo tưởng...
Vòng casting khắc nghiệt vãi
Phần đông cung nữ đều là con nhà lành, xuất thân tử tế, phẩm chất ngon lành. Và quan trọng là phải xinh đẹp, lứa tuổi chỉ từ 13-16 thôi nha - đúng tuổi thanh xuân rực rỡ. Ví dụ như thời Minh, tất cả con gái dân thường đều được phép casting, có đến hàng nghìn người apply nhưng cuối cùng chỉ lọc ra được 100 người đủ chuẩn. Nên dù xuất thân thường dân nhưng các cung nữ trong cung đều là những cô gái "cực phẩm" cả nhan sắc lẫn tố chất đấy.
(Ảnh minh họa)
Một số khác thì bị bắt vào cung vì là tội nhân hoặc con nhà tội phạm, tất nhiên những người này vào cung sẽ thành "nô lệ sai vặt" và phải làm việc cực nhọc. Ngoài ra còn có mấy cung nữ do quan địa phương hoặc các nước nhỏ hơn hiến tặng luôn. Những người này thường xinh đẹp hoặc có tài năng đặc biệt như hát hay, múa đẹp... dễ lọt mắt xanh Hoàng đế hơn.
Học những quy định cực gắt trong cung
Cung nữ mới vào phải học siêu nhiều thứ: trang điểm, đi đứng, ăn ngủ, nội quy... Nghe nói thời Thanh có quy định cung nữ ngủ không được ngửa mặt lên trời mà phải nằm nghiêng, co chân lại, hay phải đọc "nữ huấn", "nữ giáo kinh" thường xuyên Tất cả kiến thức này đều do các cung nữ già dạy.
(Ảnh minh họa)
Mấy bà già này quyền lực lắm, tính tình lại hay nổi nóng, nên các cung nữ trẻ thường bị họ làm trò để trút giận không cần lý do. Họ có thể đánh phạt bất cứ lúc nào. Bị đánh thì chỉ đau một lúc, còn bị phạt quỳ ở góc tường thì không biết phải quỳ đến bao giờ Tuy nhiên thời Đường thì tiến bộ hơn, triều đình lập hẳn học viện cho cung nữ đọc sách, thường xuyên được giáo dục văn hóa, âm nhạc nghệ thuật và các kỹ năng khác nữa, nên tố chất cung nữ nhà Đường khá cao.
Cấp bậc quyết định vị trí và công việc
Theo ghi chép trong "Hà Thanh Tân Lệnh" - sách lịch sử Trung Quốc từ thời Bắc Tề (thế kỷ 6), số lượng, quy cách, cấp bậc cung nữ mỗi triều đại khác nhau nhưng nhìn chung chia thành "ngũ đẳng". Việc phân cấp nổi bật nhất ở nhà Đường, có thể chia cung nữ thành hai nhóm.
(Ảnh minh họa)
Nhóm nữ quan có phẩm cấp là những cung nữ do quan lại tiến cung, xinh đẹp hoặc có tài năng thiên bẩm và gia cảnh sạch không vướng tội gì. Những người này được gọi là nữ quan hoặc cung quan, được sắc phong từ nhất phẩm đến cửu phẩm và có cơ hội lớn nhất trở thành phi tần của Hoàng đế.
Nhóm còn lại là cung nữ bình thường - tội nhân hoặc những cô gái không có gì đặc biệt, chỉ đáp ứng đúng một nhiệm vụ: làm việc chân tay nặng nhọc, cuộc đời vùi lấp không ai để ý. Thậm chí khi chết thì bia mộ cũng không được khắc tên luôn
Công việc khổ cực và hình phạt tàn nhẫn
(Ảnh minh họa)
Công việc hàng ngày của cung nữ vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiệm vụ chính là phục vụ hoàng thượng và các hậu phi mọi thứ - ăn ở quần áo đi lại. Chưa kể, cung nữ mới vào còn phải phục vụ các cung nữ già các việc cá nhân hàng ngày như rửa mặt, chải đầu, rửa chân, tắm táp...
Nhưng kinh hãi nhất là những hình phạt vô nhân tính dành cho họ. Cung nữ vi phạm quy định thường bị phạt "Đề linh": ban đêm phải đi từ cung này sang cung khác, từng bước chậm rãi, mưa gió cũng không được dừng, vừa đi vừa hát "Thiên Hạ thái bình" với giọng mềm mại như tiếng chuông
(Ảnh minh họa)
Hình phạt "Bản trước" là phải đứng mặt hướng Bắc, cúi gập người hai tay ôm chân, giữ tư thế này trong một canh giờ. Đa phần bị phạt đều hoa mắt chóng mặt, ngất lăn ra đất. Đau đớn hơn là khi ốm đau thì cung nữ như tù nhân, không được khám chữa bệnh, chỉ trông vào may mắn hoặc chờ chết thôi...
"Án chung thân" sau bức tường thành
Cung nữ đã vào cung thường không có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí không được rời cung nửa bước. Nếu làm trái quy định sẽ khó thoát tội chém đầu hoặc đày biên ải. Do luật lệ khắc nghiệt nên đa phần cung nữ đều cam phận trong cung, làm việc khổ cực hết ngày này qua ngày khác. Cuộc sống vất vả cứ thế trôi đi, trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt mới được xuất cung, còn không họ sẽ lặng lẽ cô độc sống trong bốn bức tường đến khi già thì hoặc được phép đi tu, hoặc bị điều tới lăng mộ tiên hoàng để đốt nhang hằng ngày, kết thúc quãng đời đau khổ
(Ảnh minh họa)
Và khi chết không ai biết họ là ai, bên cạnh không có một người thân nào. Họ chỉ được chôn cất vội vàng mà bia mộ không khắc tên, hoặc cay đắng hơn là xác bị vứt vào giếng ở hậu cung luôn...
Một số triều đại có ngoại lệ, cho phép cung nữ xuất cung khi mãn hạn. Như triều Thanh quy định cung nữ làm đủ 10 năm thì có thể xuất cung, tự do cưới chồng. Ngoài ra, vài triều đại còn thả cung nữ sau khi hoàng đế băng hà, hoặc gặp thiên tai, hoàng đế mới kế vị thường giải phóng một bộ phận cung nữ như thời Đường. Nhưng đau đớn nhất vẫn là những triều đại quy định tuẫn táng cung nữ theo Hoàng đế vừa băng hà, lúc đó nỗi đau và nước mắt không kể xiết
(Ảnh minh họa)
Được Hoàng đế sủng ái – con dao hai lưỡi nha
Nguồn: kenh14.vn