FanTraSuaU
New member
Sự kiện đèo Dyatlov là tên gọi của một vụ án kinh điển, trong đó hội anh em leo núi đã tử nạn một cách bí ẩn khó hiểu vào năm 1959 ở phía bắc dãy núi Ural. Mà kiểu bí ẩn ở mức muốn biết sự thật phải "đào mộ" luôn ấy!
Tiếp tục giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ từ phần trước, để rồi trả lời thắc mắc lớn nhất: chuyện quái gì đã xảy ra với những con người xấu số này?
Cùng đến với câu hỏi thứ hai nào: tại sao đoàn leo núi lại phải tách ra thành các nhóm nhỏ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải xác định được hành trình di chuyển của đoàn leo núi trong sự kiện đèo Dyatlov.
Xét theo dấu chân trên mặt đất, cả chín người đều rời khỏi lều cùng một lúc. Những dấu chân rất đều và vững vàng, từ đó có thể suy ra rằng không ai trong số họ bị thương cả (lúc này nhé!).
Dựa trên suy luận này, tất cả thành viên đã cùng nhau đi bộ vào rừng. Ở thời điểm đến gốc cây tuyết tùng, cả chín người vẫn ở bên nhau và họ đốt lửa để giữ ấm, cho đến khi hai người đầu tiên trong đoàn chết cóng.
Từ những bằng chứng tại hiện trường cũng cho thấy bộ đôi này phải bỏ mạng đầu tiên vì xác của họ được xếp thành một hàng, đồng thời quần áo gần như bị lột sạch và được tìm thấy trên thi thể của nhóm 4 người dưới hố tuyết.
Điều này cũng chứng minh trực tiếp rằng việc chia nhỏ để di chuyển của đoàn leo núi diễn ra sau cái chết của hai thành viên Yuri Krivonischenko (24 tuổi) và Yuri Doroshenko (22 tuổi).
Sau khi lấy quần áo của hai nạn nhân đầu tiên, đoàn leo núi quyết định tìm một nơi trú ẩn mới an toàn hơn, và họ tiếp tục di chuyển cho tới khi tìm được hố tuyết. Đây là một không gian kín, có thể chống chọi tốt với gió lạnh và hy vọng duy nhất cho mạng sống của họ lúc này. Nhưng plot twist là các thành viên đoàn đang gặp phải tình trạng thiếu đồ ăn và quần áo giữ ấm nghiêm trọng.
Bởi vậy những thành viên còn lại quyết định tách nhau ra. Ba người quyết định quay lại khu rừng và có vẻ như họ đang cố gắng quay về lều, trong khi nhóm 4 người vẫn quyết định ở lại và cuối cùng họ chết dưới suối bên ngoài hố tuyết. Trên thực tế, ý kiến này gặp phải rất nhiều sự phản bác của mọi người.
Trong đêm lạnh kinh hoàng (đài thời tiết địa phương ghi nhận nhiệt độ ban đêm xuống tới âm 30 độ C), tại sao họ không chọn đốt lửa và tiết kiệm năng lượng trong hố tuyết, chờ trời sáng thay vì đi tìm cái chết ngay trong đêm? Logic đâu mọi người ơi?
Có một ý kiến khác cho rằng ngay sau khi hai thành viên đầu tiên qua đời, nhóm 7 người đã thảo luận và chia nhau hành động. Nhóm ba người quyết định trở về lều, trong khi nhóm bốn người tính chuyện xuống núi cầu cứu.
Trên thực tế, theo báo cáo điều tra, bảy người này sau khi lấy được quần áo của hai người chết dưới gốc cây tuyết tùng đều sở hữu khả năng kháng lạnh nhất định. Nếu không phải vì những tai nạn nào đó thì họ sẽ không dễ dàng rơi vào tình trạng cảm lạnh đâu.
Và trong số bảy người còn lại, chỉ có Nikolay Thibeaux-Brignolles và Semyon Zolotaryov đi giày, còn lại những người khác chỉ mang tất trên chân. Trong trường hợp này, họ cần phải tách ra và yêu cầu sự giúp đỡ. Nhưng chính điều này cũng làm giảm khả năng sinh tồn của các thành viên trong đoàn leo núi.
Vậy tình hình thực tế vào thời điểm đó là như thế nào? Đây cũng là điểm mù của sự kiện đèo Dyatlov.
Khi phân tích vụ án này có rất nhiều người cho rằng chỉ có một sự kiện duy nhất khiến cả đội rời lều, các thành viên thoát ra ngoài cùng với những vết thương nhỏ trên cơ thể, và sau đó sự kiện thứ hai xảy ra - đó chính là nguyên nhân khiến những người còn lại phải tách nhau ra và bị thương.
Vậy sự kiện thứ hai này là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải tập trung vào câu hỏi tiếp theo nhé!
Những vết thương của các thành viên còn lại của đoàn leo núi đến từ đâu? Ngoại trừ hai người đầu tiên chết cóng, bảy người còn lại đều bị chấn thương ở các mức độ khác nhau. Nhóm ba bị thương nhẹ, trong khi nhóm bốn người bị thương nặng và rất nặng.
Sự khác biệt này gần như có thể loại trừ khả năng họ bị người ngoài tấn công, vì sau khi giết hại 4 người thì kẻ sát nhân sẽ chẳng có lý do gì để buông tha ba người còn lại (mà bộ ba còn không có giày và di chuyển trong tuyết kém linh hoạt nữa chứ).
Tất nhiên, điều này lại dẫn tới một khả năng khác là nhóm 7 người này đã nảy sinh mâu thuẫn và họ đánh giết lẫn nhau, kết quả là bộ ba thắng nên thương tích nhẹ hơn. Tuy nhiên, trên cơ sở là không có mâu thuẫn rõ ràng giữa chín nạn nhân, thì việc phân tích họ đánh và giết nhau là hoàn toàn vô nghĩa luôn.
Trên thực tế, báo cáo chính thức của Liên Xô đã ám chỉ sự thật - Liên Xô tuyên bố khép lại vụ án với lý do đoàn leo núi gặp phải "trường hợp bất khả kháng". Điều này có nghĩa là họ chết dưới một tác động lớn và hoàn toàn phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi.
Nguồn: soha.vn