Sống như ở tù à? Nghĩ lại đi! Người càng kêu nhiều càng không có lý do để kêu

Teenad172d75

New member
5ca4fc5b3f9cd3166065.jpg


Nhà báo Đức Jochen-Martin Gutsch vừa có những chia sẻ "đắng nhưng thật" trên tờ Spiegel về đại dịch Covid-19 này nè.

**01. Những người "drama" nhất lại là người... ít đáng kêu nhất**

Virus corona làm nhiều người lao đao thật, nhưng điều lạ là những người than vãn ầm ĩ nhất lại là những người... không có lý do chính đáng để kêu ca ‍♂️ Mấy người thuộc tầng lớp ưu tú cứ kêu ca ríu rít về việc làm việc ở nhà...

Cách đây ít hôm tôi gọi điện cho một anh bạn, anh ấy sống độc thân và mới bắt đầu WFH. "Cậu thế nào, ổn chứ?", tôi hỏi.

"Rất ổn", anh bạn đáp. Nhưng cái cô đơn đang làm anh bực bội lắm. Ít được gặp người quá. Anh cảm thấy như bị nhốt, hệt như... ở tù ấy.

Tôi động viên, an ủi anh ấy. Nhưng nếu tôi được nói thẳng thì thật lòng, tôi cũng có cảm giác bí bách: Tù á? Lương anh vẫn lĩnh đủ mặc dù do dịch bệnh anh làm việc ít hơn đấy. Anh ngồi trong một căn hộ với tiện nghi sang xịn mịn, anh có khá nhiều thời gian rảnh trong ngày và hoàn toàn không phải lo nghĩ chuyện kiếm cơm manh áo. Đúng, chán thật. Nhưng sau có hai tuần hạn chế ra ngoài mà anh đã cảm thấy như ở tù rồi, thật không?

a74a39a157ac2daeff09.jpg


Dường như trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta ít nhiều đang mất đi khái niệm về sự tương đối rồi. Cảm giác về cuộc sống đầy đủ tiện nghi của mình nữa. "Chúng ta" – bao gồm tất cả những ai có việc ổn định, cuộc sống được bảo đảm an toàn, đó là tầng lớp trung lưu Đức. Có một kiểu WFH mới, họ là những người gần như không thiếu thứ gì, có chăng chỉ là phải... ở nhà. Được ngồi trong ngôi nhà ấm áp của mình, đó là điều mà ta mơ ước trước khi có dịch bệnh kìa. "Thứ sáu này tôi làm việc ở nhà đấy nhé!" – một câu nói đầy phấn khích. Giờ thì lại hay than vãn về chuyện này

Ở đây bao gồm cả tôi đấy nhé. Hiện tại tôi hay đi về nông thôn và ngồi viết lách trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Cách đây ít hôm tôi còn yêu cầu được lắp sớm mạng internet vì tôi rất lo lắng về dịch bệnh lần này: không có Internet, không có Netflix, đúng vào thời buổi khủng hoảng, quả thật rất, rất căng. Tức là mọi chuyện chỉ xoay quanh những chuyện không đáng là bao. Ngoài ra là một sự sợ hãi hết sức buồn cười về việc thiếu giải trí. Trước đó, khoảng hai, ba hoặc bốn tuần mình phải tự... ngồi suy ngẫm bản thân mình.

432f712548e813c7dc6e.jpg


**02. Khủng hoảng phiên bản "người giàu"**

Chừng nào chúng ta không làm những nghề "quan trọng với hệ thống", thì thách thức với chúng ta có bao nhiêu đâu mặc dù như bà Thủ tướng Angela Merkel đã nói "đây là thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến II". Chỉ có việc ngồi nhà, rửa tay, không tích trữ giấy vệ sinh. Giữ bọn trẻ trong nhà. Không phát điên. Thế nào, làm được không?

Làm được chứ, với bọn trẻ con thì hơi khó thôi. Hàng ngày, làm việc ở nhà cộng với thay thế nhà trẻ, thay thế trường học nguyên tại nhà, chắc chắn bị stress rồi. Tuy vậy đôi lúc tôi muốn nói: Đề nghị đừng ca cẩm hay kêu ca phàn nàn nữa. Chỉ khóc thầm thôi

f7667917ad0cb612aaa8.jpg


Lúc này những nhóm người này mới được phép kêu ca, liệt kê ra đây chưa đầy đủ đâu nhé: Chủ nhà hàng mà không có thực khách; thợ cắt tóc mà không có khách; các nghệ sỹ nhỏ không được lên sân khấu; các dự án xã hội mà không có người tham gia; chủ các quán xá, cửa hiệu, những người không biết: "Tới đây làm sao trả được tiền thuê mặt bằng?"; các y tá, điều dưỡng viên, các bác sĩ luôn bị căng thẳng, nhân viên siêu thị suốt ngày bị virus vây quanh, những người phải vật lộn để sống còn.

Vấn đề với những người khác: Rất đơn giản, xin hãy im đi, kêu ít thôi. Tạm dừng kêu ca phàn nàn vì corona.

Mãi tới những tuần lễ gần đây, người ta mới nhận ra rằng: Chúng ta sống ở một đất nước có rất ít kinh nghiệm thực tế về khủng hoảng, trừ phần Đông Đức. Chúng ta quen với cuộc sống êm đềm trước những biến động xã hội to lớn. Chúng ta chỉ biết các thảm họa qua phim ảnh, hay các series truyền hình. Khi đó ta xem "Chernobyl" hay "Narcos" và nghĩ: Kinh khủng quá, sao người dân ở đó lại phải khốn khổ đến thế. Họ làm sao để vượt qua tai ương này? Rồi ta lại rót thêm vang đỏ vào cốc, ung dung nhâm nhi xem phần tiếp theo của thảm cảnh này.

Giờ thì một cuộc khủng hoảng đã xuất hiện ở nước ta – tất nhiên với chúng ta những người thuộc tầng lớp giàu có, có các bệnh viện tốt, tình trạng kinh tế tốt và một hệ thống xã hội tốt, và vì thế chúng ta cảm thấy sợ nguồn cung giấy vệ sinh bị sụp đổ, hoặc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng trước những câu hỏi "sinh tử" kiểu như: Phải làm gì khi bọn trẻ con phải ngồi ở nhà? Chơi cờ cá ngựa? Và tôi sẽ sắp xếp công việc khi WFH như thế nào?

Ôi giời ơi, có lẽ nửa thế giới sẽ ghen tị với chúng ta vì những "vấn đề khủng hoảng" này

**03. Cần không khí trong lành sau một ngày WFH vất vả**

Thật trớ trêu, mới đây thôi ở Đức cũng rộ lên trào lưu sống tối giản. Nhất là với những người như chúng ta, những người gần như có đủ thứ. Chúng ta kêu gọi, tiêu dùng ít thôi! Ăn chay đi! Sống chậm lại! Đi máy bay ít thôi! Hãy nghỉ phép tại nhà mình! Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái! Lúc này khi mọi thứ bất thình lình trở thành hiện thực thì chúng ta lại ngộ ra rằng: Thật mệt mỏi làm sao!

47737fac9e9cadcecc4b.jpg


Để trấn an tinh thần và nâng cao đạo đức, chúng ta hãy cùng nhau nghe bài hát động viên của các bác sĩ. Hay chúng ta xem vội chuyên mục của đài ZDF. Hoặc chúng ta đứng trên ban công vỗ tay hoan hô lực lượng y tế dũng cảm làm việc tại các bệnh viện và những người bán hàng ở siêu thị, các bác lái xe tải, điều đó giúp chúng ta tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó và tất nhiên sau một ngày WFH vất vả, chúng ta có nhu cầu hít thở không khí trong lành. Chúng ta là những người hùng (tự phong) ‍♂️

Cách đây ít ngày tôi gặp bố mẹ tôi. Với các cụ thời gian này quả thật không hề dễ dàng. Mẹ tôi phải vào bệnh viện vì có khối u. Mẹ tôi năm nay đã 83 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao với corona. Bà phải nằm viện hai tuần mà không ai được vào thăm nom, chăm sóc. Bố tôi cũng rất lo lắng, buồn phiền về chuyện này. Tất nhiên cả hai cụ đều lo sợ. Tôi nhận thấy rõ điều đó trên khuôn mặt hai cụ. Nhưng bố mẹ tôi không hề than vãn, kêu ca. Không hề. Mẹ tôi chỉ nói: "Ôi con trai, lúc này những người khác cũng có nhiều nỗi lo."

Đây là câu nói hay nhất mà lâu nay tôi mới được nghe, nó hoàn toàn thích hợp trong điều kiện khủng hoảng và nó phản ánh đúng thái độ cần có khi đối mặt với khủng hoảng.

94e472a9e0e3166e8fc9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top