Ai ngờ được một câu thoại trong Sex and the City lại khiến mình đứng hình vì quá chạm, phơi bày luôn sai lầm cực kỳ to lớn: suốt ngày yêu người khác nhiều hơn yêu chính mình
Ban đầu mình cũng chỉ bật phim Sex and the City lên để chill sau một ngày làm việc kiệt sức thôi.
Nghĩ bụng phim về bốn chị đẹp thành đạt, sành điệu, ngồi tám chuyện tình yêu, đàn ông và cuộc sống ở New York nghe hơi xa lạ. Nhưng càng xem, mình càng thấy... mình trong từng câu chuyện của họ luôn.
Rồi có một câu thoại khiến mình phải bấm pause ngay lập tức.
"The most exciting, challenging and significant relationship of all is the one you have with yourself."
(Tạm dịch: Mối quan hệ thú vị, thử thách và quan trọng nhất trong cuộc đời chính là mối quan hệ bạn có với chính mình.)
Mình ngồi im luôn vài phút.
Vì câu nói đó vô tình bóc trần sai lầm cực lớn của mình trong suốt nhiều năm yêu đương qua rồi.
Mình luôn chăm chút cho các mối quan hệ của mình, nhưng lại quên béng chính bản thân luôn ấy chứ
**Hồi trước, mình tự tin là "main nhân vật tình yêu" đấy**
Hồi còn trẻ, mình luôn tự hào vì mình là người yêu hết lòng. Mình nhớ ngày sinh nhật của crush. Mình thuộc lòng sở thích, thói quen, món ăn yêu thích của họ. Mình sẵn sàng thay đổi lịch trình, sở thích, thậm chí cả những plan cá nhân chỉ để hợp với người mình yêu.
Lúc đó, mình nghĩ đó là sự hy sinh.
Mình nghĩ tình yêu càng lớn thì sự hy sinh càng nhiều. Mình nghĩ một người phụ nữ tốt là người luôn biết nhường nhịn. Nhưng dần dần, mình nhận ra mình đang đánh mất chính mình lúc nào không hay
Mình ít gặp bạn bè hơn. Mình từ bỏ một vài cơ hội phát triển bản thân. Mình dành phần lớn thời gian để overthink xem người ấy có vui không, có yêu mình không, có còn quan tâm mình không.
Còn mình có vui không? Mình có hạnh phúc không? Mình có đang sống cuộc đời mình mong muốn không? Mình gần như chưa từng tự hỏi bản thân.
**Nhìn lại thì thấy đau đến tận tim**
Nhìn lại, mình nhận ra những giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời đều có một điểm chung.
Đó là khi mình đặt toàn bộ giá trị bản thân vào một mối quan hệ. Nếu người ấy vui, mình vui. Nếu người ấy lạnh nhạt, cả ngày của mình trở nên tồi tệ. Nếu người ấy bận, mình cảm thấy mình không được yêu thương. Mình đã trao cho người khác quá nhiều quyền quyết định cảm xúc của mình.
Và đó là một cách sống cực kỳ nguy hiểm. Vì không ai có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chúng ta ngoài chính chúng ta cả.
Tình yêu có thể làm cuộc sống đẹp hơn. Nhưng nó không thể thay thế cuộc sống.
**Carrie Bradshaw - gương mặt đại diện cho biết bao chị em**
Trong Sex and the City, Carrie Bradshaw là một nhân vật vừa đáng yêu vừa đầy khuyết điểm. Cô thông minh, độc lập và thành công. Thế nhưng nhiều lần cô lại đánh mất sự tự tin chỉ vì một người đàn ông.
Cô yêu mãnh liệt. Cô tổn thương sâu sắc. Cô nhiều lần đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.
Khi xem phim ở tuổi đôi mươi, mình từng nghĩ Carrie thật lãng mạn.
Khi xem lại ở tuổi trưởng thành, mình thấy Carrie giống một lời cảnh báo.
Mình nhận ra rất nhiều chị em, trong đó có mình, thường dành nhiều năm để học cách yêu người khác nhưng lại không học cách yêu chính mình.
**Plot twist: Tự yêu bản thân mới là chìa khóa**
Câu thoại trong phim khiến mình nghĩ rất nhiều. Nếu mình không tôn trọng bản thân, làm sao người khác có thể tôn trọng mình? Nếu mình không biết mình muốn gì, làm sao người khác hiểu được điều đó? Nếu mình không thể tự khiến mình hạnh phúc, tại sao lại mong ai đó làm thay?
Có lẽ vì vậy mà những mối quan hệ bền vững nhất thường không đến từ sự phụ thuộc. Chúng đến từ hai người đã có cuộc sống riêng, niềm vui riêng và giá trị riêng. Họ yêu nhau nhưng không đánh mất chính mình. Họ đồng hành cùng nhau chứ không sống thay cho nhau.
Mình chỉ muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Mình vẫn tin vào tình yêu. Nhưng mình không còn xem nó là trung tâm của cuộc đời nữa.
Mình học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Học cách tận hưởng thời gian một mình. Học cách xây dựng những niềm vui không phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Và kỳ lạ thay, khi không còn xem tình yêu là tất cả, mình lại cảm thấy bình yên hơn rất nhiều
Nguồn: soha.vn
Ban đầu mình cũng chỉ bật phim Sex and the City lên để chill sau một ngày làm việc kiệt sức thôi.
Nghĩ bụng phim về bốn chị đẹp thành đạt, sành điệu, ngồi tám chuyện tình yêu, đàn ông và cuộc sống ở New York nghe hơi xa lạ. Nhưng càng xem, mình càng thấy... mình trong từng câu chuyện của họ luôn.
Rồi có một câu thoại khiến mình phải bấm pause ngay lập tức.
"The most exciting, challenging and significant relationship of all is the one you have with yourself."
(Tạm dịch: Mối quan hệ thú vị, thử thách và quan trọng nhất trong cuộc đời chính là mối quan hệ bạn có với chính mình.)
Mình ngồi im luôn vài phút.
Vì câu nói đó vô tình bóc trần sai lầm cực lớn của mình trong suốt nhiều năm yêu đương qua rồi.
Mình luôn chăm chút cho các mối quan hệ của mình, nhưng lại quên béng chính bản thân luôn ấy chứ
**Hồi trước, mình tự tin là "main nhân vật tình yêu" đấy**
Hồi còn trẻ, mình luôn tự hào vì mình là người yêu hết lòng. Mình nhớ ngày sinh nhật của crush. Mình thuộc lòng sở thích, thói quen, món ăn yêu thích của họ. Mình sẵn sàng thay đổi lịch trình, sở thích, thậm chí cả những plan cá nhân chỉ để hợp với người mình yêu.
Lúc đó, mình nghĩ đó là sự hy sinh.
Mình nghĩ tình yêu càng lớn thì sự hy sinh càng nhiều. Mình nghĩ một người phụ nữ tốt là người luôn biết nhường nhịn. Nhưng dần dần, mình nhận ra mình đang đánh mất chính mình lúc nào không hay
Mình ít gặp bạn bè hơn. Mình từ bỏ một vài cơ hội phát triển bản thân. Mình dành phần lớn thời gian để overthink xem người ấy có vui không, có yêu mình không, có còn quan tâm mình không.
Còn mình có vui không? Mình có hạnh phúc không? Mình có đang sống cuộc đời mình mong muốn không? Mình gần như chưa từng tự hỏi bản thân.
**Nhìn lại thì thấy đau đến tận tim**
Nhìn lại, mình nhận ra những giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời đều có một điểm chung.
Đó là khi mình đặt toàn bộ giá trị bản thân vào một mối quan hệ. Nếu người ấy vui, mình vui. Nếu người ấy lạnh nhạt, cả ngày của mình trở nên tồi tệ. Nếu người ấy bận, mình cảm thấy mình không được yêu thương. Mình đã trao cho người khác quá nhiều quyền quyết định cảm xúc của mình.
Và đó là một cách sống cực kỳ nguy hiểm. Vì không ai có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chúng ta ngoài chính chúng ta cả.
Tình yêu có thể làm cuộc sống đẹp hơn. Nhưng nó không thể thay thế cuộc sống.
**Carrie Bradshaw - gương mặt đại diện cho biết bao chị em**
Trong Sex and the City, Carrie Bradshaw là một nhân vật vừa đáng yêu vừa đầy khuyết điểm. Cô thông minh, độc lập và thành công. Thế nhưng nhiều lần cô lại đánh mất sự tự tin chỉ vì một người đàn ông.
Cô yêu mãnh liệt. Cô tổn thương sâu sắc. Cô nhiều lần đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.
Khi xem phim ở tuổi đôi mươi, mình từng nghĩ Carrie thật lãng mạn.
Khi xem lại ở tuổi trưởng thành, mình thấy Carrie giống một lời cảnh báo.
Mình nhận ra rất nhiều chị em, trong đó có mình, thường dành nhiều năm để học cách yêu người khác nhưng lại không học cách yêu chính mình.
**Plot twist: Tự yêu bản thân mới là chìa khóa**
Câu thoại trong phim khiến mình nghĩ rất nhiều. Nếu mình không tôn trọng bản thân, làm sao người khác có thể tôn trọng mình? Nếu mình không biết mình muốn gì, làm sao người khác hiểu được điều đó? Nếu mình không thể tự khiến mình hạnh phúc, tại sao lại mong ai đó làm thay?
Có lẽ vì vậy mà những mối quan hệ bền vững nhất thường không đến từ sự phụ thuộc. Chúng đến từ hai người đã có cuộc sống riêng, niềm vui riêng và giá trị riêng. Họ yêu nhau nhưng không đánh mất chính mình. Họ đồng hành cùng nhau chứ không sống thay cho nhau.
Mình chỉ muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Mình vẫn tin vào tình yêu. Nhưng mình không còn xem nó là trung tâm của cuộc đời nữa.
Mình học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Học cách tận hưởng thời gian một mình. Học cách xây dựng những niềm vui không phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Và kỳ lạ thay, khi không còn xem tình yêu là tất cả, mình lại cảm thấy bình yên hơn rất nhiều
Nguồn: soha.vn