Tưởng đâu gặp được người đàn ông tốt bụng, chị Thuý không ngờ ông chồng hiền lành của mình lại âm thầm làm những điều kinh khủng với hai đứa con gái ruột một cách có hệ thống.
**Phát hiện sự thật từ màn "tắm chung" kéo dài cả giờ đồng hồ**
Khi nghe tin Trần Văn Út (sinh năm 1976, sống ở ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang) bị công an bắt vì tội nhiều lần hiếp dâm hai con riêng của vợ, cả chợ Liên Minh (ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang) đều choáng váng. Theo những người bán hàng nơi đây, anh Út làm bảo vệ chợ, trông khá im lặng, thật thà, thương vợ và hai đứa con riêng lắm.
Chị Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1977), vợ của Út cho biết ngày thường hai vợ chồng sống rất hòa thuận, anh ấy thương hai đứa con riêng như con đẻ, ốm đau gì cũng lo lắng tận tình. "Không biết ma nhập hay sao mà anh ấy lại làm vậy", chị nói như người mất hồn. Chính vì tin tưởng chồng nên từ trước đến giờ chị không hề nghi ngờ gì cả.
Sự việc chỉ lộ ra khi em gái chị thấy lạ, mấy lần qua chơi đều thấy cháu gái đứng ngơ ngác ngoài sân không dám vào nhà. Một người hàng xóm cũng kể nhỏ từng thấy Út kéo một đứa con gái của vợ vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, gần cả tiếng đồng hồ sau mới thấy mở ra.
Với những dấu hiệu đáng ngờ này, hai chị em chị Thuý gọi hai đứa trẻ đến hỏi. Ban đầu cả hai bé đều lắc đầu phủ nhận, nhưng cách nói dối của trẻ con khiến người lớn dễ nhận ra ngay. Đến khi mẹ dọa nếu không nói thật sẽ đưa lên bệnh viện khám, hai đứa trẻ mới sợ hãi, tranh nhau kể hết.
Đứa em nói bị dượng làm 6 lần, đứa chị đếm lại nói 5 lần. "Sau đó hai đứa còn cãi nhau xem dượng làm với ai trước, ai sau. Chúng còn nhỏ, ngây thơ biết gì đâu, còn tôi thì như người đứng hình luôn", chị Thuý nhớ lại rùng mình.
Ngay sau đó cả 3 mẹ con kéo nhau ra Công an xã Vị Tân tố cáo tội ác của người dượng mất dạy. Công an lập tức triệu tập nghi phạm. Ban đầu hắn cố chối, nhưng trước lời kể chi tiết của hai đứa trẻ, kẻ tội đồ phải thừa nhận hành vi.
Trưởng công an xã Vị Tân, ông Phan Trung Nhật cho biết công an xã báo ngay với công an thành phố. Ngày 18/6/2013, lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Út được thực hiện.
Người mẹ cho biết hai con gái của chị lần lượt sinh năm 2000 và 2001. Do đi học muộn nên làm lại giấy khai sinh, chị "giảm" mỗi đứa đi hai tuổi. Sau sự việc, đứa em về quê An Giang với bà nội đang ốm nặng, còn đứa chị ở lại với mẹ.
Dù cha dượng đã bị bắt nhưng nhắc lại sự việc, cháu bé vẫn ám ảnh kinh khủng. Bé gái kể cách đây khoảng bốn tháng, bé tận mắt thấy cha dượng làm chuyện đó với em gái mình trước. Lúc đó vào buổi chiều, mẹ đang ở chợ, em đi lùa vịt về thì chứng kiến.
"Dượng bảo em ra ngoài, cấm không được nói chuyện này với mẹ và dì. Em nghe lời dượng đi ra mô đất gần nhà ngồi một mình", cô bé nói. Theo nạn nhân, dù em gái mình ít tuổi hơn nhưng lại cao to và trắng trẻo hơn, có thể vì thế mà kẻ mất nhân tính đã chọn đứa nhỏ để hại đời trước.
**Tưởng người hiền lành hóa ra là quỷ dữ**
Nạn nhân kể tiếp, khoảng một tháng sau ngày chứng kiến cảnh cha dượng "làm chuyện người lớn với em gái", thì đến lượt mình bị dụ dỗ. "Dượng nói sẽ mua kẹo và đồ chơi nên con đồng ý. Nhưng khi cha làm chuyện đó, con đau quá nên đạp cha ra và chạy đi chỗ khác", bé gái nhớ lại.
Khoảng bốn ngày sau thì Út làm tiếp lần hai. Lần này vào buổi chiều, chị Thuý đang ngoài đồng lùa vịt, Út đang làm bảo vệ ở chợ bỗng về nhà. Thấy con gái lớn của vợ ở nhà một mình, Út tiếp tục dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại. "Con kêu đau nhưng dượng bảo cố chịu, sẽ mua kẹo cho. Hơn nữa dượng dọa nếu con nói cho ai biết thì sẽ đánh đòn", đứa trẻ kể lại.
Những đứa con ngây thơ chưa hiểu biết nên kể chuyện rất hồn nhiên, người mẹ thì rơm rớm nước mắt. Chị cho biết người chồng trước đây quê ở An Giang. Hai người sống với nhau được hai con gái thì cách đây hơn mười năm, anh qua đời trong vụ tai nạn thương tâm: Bị máy cày cán qua người khi đang cày ruộng. Sau đó chị một mình nuôi con, khi ấy một đứa mới một tuổi, một đứa đang trong bụng mẹ.
Thời gian khó khăn ấy, chị quen anh thanh niên hơn mình một tuổi là Út. Thấy Út hoàn cảnh đáng thương, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, đi làm thuê kiếm ăn qua ngày, hai số phận nghèo cùng hoàn cảnh, đồng cảm rồi thương yêu nhau. Quen nhau được khoảng 3 năm thì hai người tiến đến hôn nhân.
Lúc đó ở quê An Giang nghèo, kiếm ăn vất vả. Chị có người em gái lấy chồng ở xã Vị Tân, TP Vị Thanh nên vợ chồng dắt díu qua đây làm ăn. Công việc làm thuê ở đây dễ dàng hơn, vợ chồng quyết định ở lại lập nghiệp.
Họ dựng tạm căn nhà lá trên một mô đất hoang sống qua ngày. Một thời gian sau, chợ xã Vị Tân được mở. Út là người khá hiền, ít nói, lại không rượu chè bê tha nên được nhận vào làm bảo vệ chợ, lương tháng hai triệu đồng.
Công việc chính của chị Thuý là chăm đàn vịt mấy chục con. Thời gian còn lại chị đi mò cua bắt ốc, kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy. Cuộc sống hai vợ chồng không dư giả nhưng tiết kiệm cũng đủ sống. "Tháng nào anh ấy cũng đưa tôi gần hai triệu đồng nuôi con ăn học. Bình thường anh ấy cũng là người tốt, không hiểu sao anh lại làm chuyện đồi bại tày trời vậy", người vợ rơm rớm nước mắt.
Nguồn: soha.vn