Chị không sống ích kỷ đâu nhưng chị hiểu: Nếu mình không vững, mình sẽ kéo người khác chìm theo luôn đó
Chị năm nay 58 tuổi rồi, không có lương hưu, không có nhà cho thuê, không đầu tư vàng, đất, cổ phiếu gì hết.
Nhưng mà ở tuổi 58, chị có thể nói là mình đang sống khá an nhàn cả về tiền bạc lẫn tinh thần luôn nha, không phải vì chị giỏi đâu, mà là vì… chị biết lo từ sớm ấy
Chị bắt đầu thấy sợ tuổi già từ năm 46 tuổi.
Lúc đó, mẹ chồng chị bị đột quỵ, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hết. Chị chứng kiến cảnh chị dâu nghỉ việc, em chồng góp tiền, chồng chị thì quay như chong chóng giữa viện – nhà – cơm nước. Một người mẹ hiền lành, bao năm tần tảo bỗng hóa thành gánh nặng mà chẳng ai nói ra được
Chị về nhà, đêm đó mất ngủ luôn. Chị nghĩ: Nếu sau này mình cũng như thế, ai sẽ chăm? Con cái thì có cuộc sống riêng rồi. Mà chị lại không muốn trở thành lý do khiến chúng căng thẳng, mệt mỏi nữa.
Chị từng đọc đâu đó một câu: "Chuẩn bị cho tuổi già không phải là gom thật nhiều tiền mà là tạo ra một cuộc sống không làm phiền ai, kể cả chính mình". Đỉnh thật!
Và chị quyết định từ ngày hôm đó, mỗi tháng chị đều dành riêng một khoản cho… "tương lai của mình": Gọi đơn giản là "quỹ già"
Chị không tích nhiều, khi thì 2 triệu, khi 1 triệu rưỡi, có tháng chỉ được 500 nghìn thôi. Nhưng chị làm đều đặn suốt 12 năm, không gián đoạn nha.
Chị coi nó như một… hóa đơn bắt buộc, y như việc phải nộp tiền điện hàng tháng vậy đó. Chị cắt tóc ít hơn, không chạy theo đồ hiệu, không vay mượn để mua những thứ chưa cần luôn.
Ban đầu chồng chị cười: "Bà tích cóp kiểu này thì bao giờ mới đủ mua nhà dưỡng lão?".
Chị cũng cười: "Không đủ thì ở nhà thuê nhỏ nhỏ, miễn không phiền con là được"
Nhưng giờ thì khác rồi nè. Khi nhìn thấy sổ tiết kiệm nho nhỏ ấy đủ để chị đi khám bệnh không xin ai, mua cái máy lọc không khí cho căn phòng thuê nhỏ hay đi du lịch Đà Lạt cùng bạn thân, chị thấy... tự do thật sự luôn ấy
Giờ bạn bè chị mỗi lần gặp nhau là lại rủ nhau mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, sợ không ai lo khi ốm. Còn chị thì chỉ làm một việc duy nhất suốt hơn chục năm: Dành tiền cho chính mình trước bất kỳ ai khác.
Chị không sống ích kỷ đâu nhưng chị hiểu: Nếu mình không vững, mình sẽ kéo người khác chìm theo, đặc biệt là con cái, nó còn phải lo cho con nó nữa cơ mà. Mình chủ động vừa nhàn mình vừa không trở thành gánh nặng cho con
Chị không giàu, nhưng chị sống đủ.
Chị không cô đơn, vì chị sống với chính mình rất tử tế.
Nguồn: soha.vn
Chị năm nay 58 tuổi rồi, không có lương hưu, không có nhà cho thuê, không đầu tư vàng, đất, cổ phiếu gì hết.
Nhưng mà ở tuổi 58, chị có thể nói là mình đang sống khá an nhàn cả về tiền bạc lẫn tinh thần luôn nha, không phải vì chị giỏi đâu, mà là vì… chị biết lo từ sớm ấy
Chị bắt đầu thấy sợ tuổi già từ năm 46 tuổi.
Lúc đó, mẹ chồng chị bị đột quỵ, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hết. Chị chứng kiến cảnh chị dâu nghỉ việc, em chồng góp tiền, chồng chị thì quay như chong chóng giữa viện – nhà – cơm nước. Một người mẹ hiền lành, bao năm tần tảo bỗng hóa thành gánh nặng mà chẳng ai nói ra được
Chị về nhà, đêm đó mất ngủ luôn. Chị nghĩ: Nếu sau này mình cũng như thế, ai sẽ chăm? Con cái thì có cuộc sống riêng rồi. Mà chị lại không muốn trở thành lý do khiến chúng căng thẳng, mệt mỏi nữa.
Chị từng đọc đâu đó một câu: "Chuẩn bị cho tuổi già không phải là gom thật nhiều tiền mà là tạo ra một cuộc sống không làm phiền ai, kể cả chính mình". Đỉnh thật!
Và chị quyết định từ ngày hôm đó, mỗi tháng chị đều dành riêng một khoản cho… "tương lai của mình": Gọi đơn giản là "quỹ già"
Chị không tích nhiều, khi thì 2 triệu, khi 1 triệu rưỡi, có tháng chỉ được 500 nghìn thôi. Nhưng chị làm đều đặn suốt 12 năm, không gián đoạn nha.
Chị coi nó như một… hóa đơn bắt buộc, y như việc phải nộp tiền điện hàng tháng vậy đó. Chị cắt tóc ít hơn, không chạy theo đồ hiệu, không vay mượn để mua những thứ chưa cần luôn.
Ban đầu chồng chị cười: "Bà tích cóp kiểu này thì bao giờ mới đủ mua nhà dưỡng lão?".
Chị cũng cười: "Không đủ thì ở nhà thuê nhỏ nhỏ, miễn không phiền con là được"
Nhưng giờ thì khác rồi nè. Khi nhìn thấy sổ tiết kiệm nho nhỏ ấy đủ để chị đi khám bệnh không xin ai, mua cái máy lọc không khí cho căn phòng thuê nhỏ hay đi du lịch Đà Lạt cùng bạn thân, chị thấy... tự do thật sự luôn ấy
Giờ bạn bè chị mỗi lần gặp nhau là lại rủ nhau mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, sợ không ai lo khi ốm. Còn chị thì chỉ làm một việc duy nhất suốt hơn chục năm: Dành tiền cho chính mình trước bất kỳ ai khác.
Chị không sống ích kỷ đâu nhưng chị hiểu: Nếu mình không vững, mình sẽ kéo người khác chìm theo, đặc biệt là con cái, nó còn phải lo cho con nó nữa cơ mà. Mình chủ động vừa nhàn mình vừa không trở thành gánh nặng cho con
Chị không giàu, nhưng chị sống đủ.
Chị không cô đơn, vì chị sống với chính mình rất tử tế.
Nguồn: soha.vn