HuouCandy1617
New member
Những trăn trở dằn vặt trong lòng chị con dâu cuối cùng cũng có lời giải đáp rồi nè!
Về làm dâu được 6 năm rồi, tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần sống chân thành, quan tâm chu đáo là sẽ được đối xử công bằng thôi. Nhưng không ngờ, chỉ vì vài tờ giấy bạc trong phong bì sinh nhật mà lòng mình lại tổn thương đến vậy
Gia đình nhà chồng tôi không phải giàu có gì, nhưng sống ngăn nắp, có nề nếp lắm. Bố mẹ chồng đều là người chu đáo, đặc biệt là mẹ chồng - bà ứng xử khéo léo, nói năng dễ nghe, được hàng xóm ai cũng khen. Tôi có 2 đứa con: bé trai 8 tuổi và bé gái vừa tròn 5 tháng. Cả hai đều ngoan lắm, đáng yêu hết sảy. Tôi vẫn luôn dạy con phải yêu quý ông bà nội, vì họ là người sinh ra bố, là gốc rễ của gia đình mình.
Hôm sinh nhật con gái, mẹ chồng bảo "tổ chức gọn gàng thôi", chỉ mời vài người thân qua ăn cơm. Trong bữa tiệc, bà vui vẻ, cười nói suốt, làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mọi người mừng tuổi, tặng quà cho cháu, lúc đó tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng khi dọn dẹp, tôi vô tình thấy mẹ chồng để riêng 2 cái phong bì: một của cháu nội - tức con tôi chỉ có mỗi 300 nghìn; còn phong bì kia bà ghi rõ "gửi cháu Bống" (cháu ngoại của bà, con của em gái chồng tôi), bên trong là 2 triệu đồng luôn!
Tôi đứng sững người. Không phải vì số tiền, mà vì khoảng cách quá lớn giữa 2 đứa trẻ. Chúng đều là máu mủ ruột thịt của bà cả mà, chỉ khác là một đứa gọi "bà nội", còn đứa kia gọi "bà ngoại". Tôi tự hỏi trong đầu: phải chăng làm mẹ chồng bao giờ cũng thiên vị con gái của mình hơn sao?
Tôi cố gắng giấu cảm xúc lại, nhưng trong lòng cứ chộn rộn mãi. Tối hôm đó, chồng tôi thấy tôi buồn bã liền gặng hỏi. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Anh ấy trầm ngâm rồi nói: "Anh sẽ hỏi mẹ, nhưng em đừng trách bà nhé". Hôm sau, anh khẽ hỏi mẹ tại sao lại như vậy. Mẹ chồng tôi cười hiền lành: "Cháu ngoại ở xa lắm, thỉnh thoảng mới về thăm một lần, bà cho nhiều để con gái đỡ vất vả chứ. Còn cháu nội thì ở ngay đây rồi, lúc nào bà chẳng chăm sóc, chẳng mua đồ cho. Thế là công bằng rồi còn gì?".
Tôi nghe chồng kể lại, cảm giác nghẹn cả họng Công bằng - hai chữ ấy nghe vừa hợp lý vừa chua xót lạ thường. Tôi hiểu mà, bà không có ý gì xấu đâu. Nhưng cũng từ hôm đó, trong lòng tôi xuất hiện một ranh giới mờ nhạt - thứ mà tôi chưa bao giờ muốn có giữa mình và mẹ chồng.
Tôi vẫn chăm sóc, hỏi han bà mỗi ngày như thường, vẫn biếu quà lễ tết đầy đủ, vẫn dạy con gọi bà thật ngoan ngoãn. Nhưng giờ tôi học cách không kỳ vọng quá nhiều nữa. Tôi nhận ra rằng, trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, đôi khi không cần phân đúng sai làm gì, mà chỉ cần giữ được lòng bình an là được rồi
Đêm nọ, chồng tôi nắm tay tôi nói nhỏ: "Nếu em cảm thấy mệt mỏi, mình ra ở riêng nhé. Anh không muốn em phải chịu tổn thương nữa đâu." Tôi không trả lời ngay được. Tôi vẫn thương bà lắm – người phụ nữ cả đời hi sinh vì con cái, chỉ là tình thương ấy đôi khi không được chia đều thôi
Giờ đây, tôi vẫn sống cùng mẹ chồng, vẫn nấu cơm mỗi tối, vẫn để con chạy ù vào lòng bà như mọi khi. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết mình đã khác rồi. Tôi không còn chờ đợi sự công bằng từ ai đó nữa, chỉ mong giữ được sự bình thản trong chính bản thân mình thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Về làm dâu được 6 năm rồi, tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần sống chân thành, quan tâm chu đáo là sẽ được đối xử công bằng thôi. Nhưng không ngờ, chỉ vì vài tờ giấy bạc trong phong bì sinh nhật mà lòng mình lại tổn thương đến vậy
Gia đình nhà chồng tôi không phải giàu có gì, nhưng sống ngăn nắp, có nề nếp lắm. Bố mẹ chồng đều là người chu đáo, đặc biệt là mẹ chồng - bà ứng xử khéo léo, nói năng dễ nghe, được hàng xóm ai cũng khen. Tôi có 2 đứa con: bé trai 8 tuổi và bé gái vừa tròn 5 tháng. Cả hai đều ngoan lắm, đáng yêu hết sảy. Tôi vẫn luôn dạy con phải yêu quý ông bà nội, vì họ là người sinh ra bố, là gốc rễ của gia đình mình.
Hôm sinh nhật con gái, mẹ chồng bảo "tổ chức gọn gàng thôi", chỉ mời vài người thân qua ăn cơm. Trong bữa tiệc, bà vui vẻ, cười nói suốt, làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mọi người mừng tuổi, tặng quà cho cháu, lúc đó tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng khi dọn dẹp, tôi vô tình thấy mẹ chồng để riêng 2 cái phong bì: một của cháu nội - tức con tôi chỉ có mỗi 300 nghìn; còn phong bì kia bà ghi rõ "gửi cháu Bống" (cháu ngoại của bà, con của em gái chồng tôi), bên trong là 2 triệu đồng luôn!
Tôi đứng sững người. Không phải vì số tiền, mà vì khoảng cách quá lớn giữa 2 đứa trẻ. Chúng đều là máu mủ ruột thịt của bà cả mà, chỉ khác là một đứa gọi "bà nội", còn đứa kia gọi "bà ngoại". Tôi tự hỏi trong đầu: phải chăng làm mẹ chồng bao giờ cũng thiên vị con gái của mình hơn sao?
Tôi cố gắng giấu cảm xúc lại, nhưng trong lòng cứ chộn rộn mãi. Tối hôm đó, chồng tôi thấy tôi buồn bã liền gặng hỏi. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Anh ấy trầm ngâm rồi nói: "Anh sẽ hỏi mẹ, nhưng em đừng trách bà nhé". Hôm sau, anh khẽ hỏi mẹ tại sao lại như vậy. Mẹ chồng tôi cười hiền lành: "Cháu ngoại ở xa lắm, thỉnh thoảng mới về thăm một lần, bà cho nhiều để con gái đỡ vất vả chứ. Còn cháu nội thì ở ngay đây rồi, lúc nào bà chẳng chăm sóc, chẳng mua đồ cho. Thế là công bằng rồi còn gì?".
Tôi nghe chồng kể lại, cảm giác nghẹn cả họng Công bằng - hai chữ ấy nghe vừa hợp lý vừa chua xót lạ thường. Tôi hiểu mà, bà không có ý gì xấu đâu. Nhưng cũng từ hôm đó, trong lòng tôi xuất hiện một ranh giới mờ nhạt - thứ mà tôi chưa bao giờ muốn có giữa mình và mẹ chồng.
Tôi vẫn chăm sóc, hỏi han bà mỗi ngày như thường, vẫn biếu quà lễ tết đầy đủ, vẫn dạy con gọi bà thật ngoan ngoãn. Nhưng giờ tôi học cách không kỳ vọng quá nhiều nữa. Tôi nhận ra rằng, trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, đôi khi không cần phân đúng sai làm gì, mà chỉ cần giữ được lòng bình an là được rồi
Đêm nọ, chồng tôi nắm tay tôi nói nhỏ: "Nếu em cảm thấy mệt mỏi, mình ra ở riêng nhé. Anh không muốn em phải chịu tổn thương nữa đâu." Tôi không trả lời ngay được. Tôi vẫn thương bà lắm – người phụ nữ cả đời hi sinh vì con cái, chỉ là tình thương ấy đôi khi không được chia đều thôi
Giờ đây, tôi vẫn sống cùng mẹ chồng, vẫn nấu cơm mỗi tối, vẫn để con chạy ù vào lòng bà như mọi khi. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết mình đã khác rồi. Tôi không còn chờ đợi sự công bằng từ ai đó nữa, chỉ mong giữ được sự bình thản trong chính bản thân mình thôi.
Nguồn: kenh14.vn