NắngHạDễThương
New member
Có hai chi tiết về cô bé Shizuka vừa đáng yêu vừa sâu sắc khiến team người lớn phải ngồi ngẫm nghĩ kỹ đấy!
Trong vũ trụ Doraemon, Shizuka (hay Xuka) chính là "con nhà người ta" level max mà ông bà anh chị em hàng xóm nào cũng phải ghen tị: học đỉnh, ngoan như thiên thần, lễ phép và lúc nào cũng xinh xắn chỉn chu. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài điểm 10 hoàn mỹ ấy lại ẩn chứa những áp lực vô hình mà nếu không tinh mắt, các bậc phụ huynh rất dễ vô tình "đè" lên con cái mình mà không hay.
Có hai chi tiết vừa đáng yêu vừa đáng suy ngẫm về cô bé Shizuka khiến người lớn phải "ơ kìa": Nỗi sợ bị phát hiện mê khoai lang nướng và tiếng đàn vĩ cầm chói tai bị giấu sau cây đàn piano sang chảnh.
Bí mật số 1: Củ khoai lang "hắc ám"
Shizuka có một tình yêu mãnh liệt với khoai lang nướng. Nhưng mà plot twist là cô bé luôn phải lén lút ăn, thậm chí xấu hổ max khi bị Nobita hay ai đó bắt gặp. Tại sao một món ăn bình dân ngon phết lại trở thành "bí mật không thể nói" của một em nhỏ chứ?
Câu trả lời nằm ở áp lực từ sự kỳ vọng nha các bạn.
Khi ba mẹ và mọi người xung quanh đóng khung đứa trẻ vào cái mác "ngoan hiền, thục nữ", vô tình các em sẽ học cách gồng mình để giữ hình tượng đẹp đẽ đó. Nỗi sợ "mất hình tượng" khiến một cô bé tiểu học không dám chill chill thừa nhận món ăn mình yêu thích nhất luôn đó.
Nhìn vào thực tế, đôi khi chúng ta cũng vô tình tạo ra những "củ khoai lang giấu kín" tương tự trong nhà. Đó có thể là cậu bé thích vẽ nguệch ngoạc nhưng phải giấu đi vì sợ ba mắng "vẽ bậy không lo học Toán", hay cô bé thích đá bóng nhưng phải bỏ để mặc váy công chúa điệu đà theo ý mẹ. Khi phải sống bằng cái khuôn mà người lớn vẽ sẵn, trẻ sẽ dễ đánh mất những sở thích cá nhân chân thật nhất của mình luôn á.
Bí mật số 2: Cây đàn vĩ cầm "tai nạn"
Mẹ Shizuka hướng con gái học piano, một môn nghệ thuật thanh lịch xịn xò, và Shizuka chơi rất đỉnh. Nhưng thực tế, cô bé lại mê vĩ cầm (violin) đến tận tim. Vấn đề là tiếng đàn vĩ cầm của Shizuka lại là một "thảm họa" khiến hội bạn thân phải chạy tán loạn mỗi khi cô bé lên đồ.
Nhưng hãy nhìn vào gương mặt của Shizuka khi kéo đàn vĩ cầm: Cô bé say sưa, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với sự nghiêm túc, có phần gò bó khi ngồi bên cây đàn piano theo ý mẹ.
Piano (theo ý mẹ):
• Hoàn hảo, đúng nhạc lý, vừa vặn khuôn mẫu.
• Mang lại niềm tự hào cho gia đình.
• Con chơi với tâm thế trách nhiệm.
Vĩ cầm (theo đam mê):
• Chói tai, vụng về, chưa hoàn thiện.
• Gây ra sự phiền toái cho người xung quanh.
• Con chơi với tâm thế được là chính mình.
Bài học ở đây rõ ràng lắm: Thành tựu xuất sắc theo ý ba mẹ chưa chắc đã mang lại niềm vui bằng một trải nghiệm dù còn vụng về nhưng đúng với đam mê của con.
Lesson learned cho các phụ huynh
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang đóng vai "kiến trúc sư" định đoạt cuộc đời con hơn là người đồng hành. Chúng ta chọn trường, chọn ngành, chọn kỹ năng cho con dựa trên kinh nghiệm của bản thân hoặc xu thế xã hội, rồi tự hỏi sao con không hào hứng. Một đứa trẻ chỉ có thể đi xa và tự lập khi chúng được kích hoạt bằng động lực nội tại, tức là những thứ chúng thực sự yêu thích, dù ban đầu sự yêu thích đó có vẻ ngây ngô, ngớ ngẩn.
Cuộc đời không phải là bài kiểm tra để lúc nào cũng phải điểm 10, và con cái cũng không phải bảng thành tích để ba mẹ khoe với thiên hạ.
Thay vì ép con phải là một Shizuka hoàn mỹ trong phòng khách với tiếng đàn piano quý phái, các bậc phụ huynh hãy thỉnh thoảng cho phép con được ôm cây đàn vĩ cầm "lỗi" của mình, được chill chill ngồi ăn củ khoai lang nướng với nụ cười hạnh phúc nhất nhé!
Nguồn: soha.vn
Trong vũ trụ Doraemon, Shizuka (hay Xuka) chính là "con nhà người ta" level max mà ông bà anh chị em hàng xóm nào cũng phải ghen tị: học đỉnh, ngoan như thiên thần, lễ phép và lúc nào cũng xinh xắn chỉn chu. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài điểm 10 hoàn mỹ ấy lại ẩn chứa những áp lực vô hình mà nếu không tinh mắt, các bậc phụ huynh rất dễ vô tình "đè" lên con cái mình mà không hay.
Có hai chi tiết vừa đáng yêu vừa đáng suy ngẫm về cô bé Shizuka khiến người lớn phải "ơ kìa": Nỗi sợ bị phát hiện mê khoai lang nướng và tiếng đàn vĩ cầm chói tai bị giấu sau cây đàn piano sang chảnh.
Bí mật số 1: Củ khoai lang "hắc ám"
Shizuka có một tình yêu mãnh liệt với khoai lang nướng. Nhưng mà plot twist là cô bé luôn phải lén lút ăn, thậm chí xấu hổ max khi bị Nobita hay ai đó bắt gặp. Tại sao một món ăn bình dân ngon phết lại trở thành "bí mật không thể nói" của một em nhỏ chứ?
Câu trả lời nằm ở áp lực từ sự kỳ vọng nha các bạn.
Khi ba mẹ và mọi người xung quanh đóng khung đứa trẻ vào cái mác "ngoan hiền, thục nữ", vô tình các em sẽ học cách gồng mình để giữ hình tượng đẹp đẽ đó. Nỗi sợ "mất hình tượng" khiến một cô bé tiểu học không dám chill chill thừa nhận món ăn mình yêu thích nhất luôn đó.
Nhìn vào thực tế, đôi khi chúng ta cũng vô tình tạo ra những "củ khoai lang giấu kín" tương tự trong nhà. Đó có thể là cậu bé thích vẽ nguệch ngoạc nhưng phải giấu đi vì sợ ba mắng "vẽ bậy không lo học Toán", hay cô bé thích đá bóng nhưng phải bỏ để mặc váy công chúa điệu đà theo ý mẹ. Khi phải sống bằng cái khuôn mà người lớn vẽ sẵn, trẻ sẽ dễ đánh mất những sở thích cá nhân chân thật nhất của mình luôn á.
Bí mật số 2: Cây đàn vĩ cầm "tai nạn"
Mẹ Shizuka hướng con gái học piano, một môn nghệ thuật thanh lịch xịn xò, và Shizuka chơi rất đỉnh. Nhưng thực tế, cô bé lại mê vĩ cầm (violin) đến tận tim. Vấn đề là tiếng đàn vĩ cầm của Shizuka lại là một "thảm họa" khiến hội bạn thân phải chạy tán loạn mỗi khi cô bé lên đồ.
Nhưng hãy nhìn vào gương mặt của Shizuka khi kéo đàn vĩ cầm: Cô bé say sưa, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với sự nghiêm túc, có phần gò bó khi ngồi bên cây đàn piano theo ý mẹ.
Piano (theo ý mẹ):
• Hoàn hảo, đúng nhạc lý, vừa vặn khuôn mẫu.
• Mang lại niềm tự hào cho gia đình.
• Con chơi với tâm thế trách nhiệm.
Vĩ cầm (theo đam mê):
• Chói tai, vụng về, chưa hoàn thiện.
• Gây ra sự phiền toái cho người xung quanh.
• Con chơi với tâm thế được là chính mình.
Bài học ở đây rõ ràng lắm: Thành tựu xuất sắc theo ý ba mẹ chưa chắc đã mang lại niềm vui bằng một trải nghiệm dù còn vụng về nhưng đúng với đam mê của con.
Lesson learned cho các phụ huynh
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang đóng vai "kiến trúc sư" định đoạt cuộc đời con hơn là người đồng hành. Chúng ta chọn trường, chọn ngành, chọn kỹ năng cho con dựa trên kinh nghiệm của bản thân hoặc xu thế xã hội, rồi tự hỏi sao con không hào hứng. Một đứa trẻ chỉ có thể đi xa và tự lập khi chúng được kích hoạt bằng động lực nội tại, tức là những thứ chúng thực sự yêu thích, dù ban đầu sự yêu thích đó có vẻ ngây ngô, ngớ ngẩn.
Cuộc đời không phải là bài kiểm tra để lúc nào cũng phải điểm 10, và con cái cũng không phải bảng thành tích để ba mẹ khoe với thiên hạ.
Thay vì ép con phải là một Shizuka hoàn mỹ trong phòng khách với tiếng đàn piano quý phái, các bậc phụ huynh hãy thỉnh thoảng cho phép con được ôm cây đàn vĩ cầm "lỗi" của mình, được chill chill ngồi ăn củ khoai lang nướng với nụ cười hạnh phúc nhất nhé!
Nguồn: soha.vn