BoBong2080
New member
Sếp đứng há hốc mồm vài giây rồi quay sang hỏi nhỏ: "Ơ... có lỡ địa chỉ hong ta?"
Ngày Lưu Thành gửi thiệp mời tân gia lên nhóm chat công ty, ai cũng nghĩ bình thường thôi. Một shipper như anh, làm việc đã 6 năm, ngày nắng ngày mưa chạy đơn khắp thành phố, trong mắt mọi người chỉ là người anh ít nói, ăn mặc siêu giản dị, đi chiếc xe cũ đã bong sơn mất rồi.
"Nhà mới mua ở ngoại thành, cuối tuần mời mọi người đến ăn bữa cơm." Tin nhắn ngắn gọn, không emoji, không flex gì hết. Trong nhóm chat, vài đồng nghiệp thả icon chúc mừng qua loa. Có người đùa: "Giờ shipper mà giàu thế hong ta?" Lưu Thành chỉ trả lời: "Nhà nhỏ thôi."
Không ai hỏi thêm nữa.
Cuối tuần, hơn chục người trong công ty cùng nhau bắt xe đến địa chỉ ghi trên thiệp. Xe chạy càng xa trung tâm, cảnh vật càng vắng tanh. Một vài người bắt đầu thì thầm: "Chắc nhà trọ thôi mà, làm tiệc cho vui." "Ở xa dị này chắc rẻ lắm."
Khi xe dừng lại, cả nhóm đồng loạt câm nín luôn.
Trước mắt team không phải khu nhà trọ hay dãy nhà cấp bốn như tưởng, mà là một căn biệt thự ba tầng nằm lọt giữa khu đất rộng, cổng sắt cao ngất, sân lát đá xịn sò, bên trong là vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí. Trên cổng treo dải băng đỏ: Tân gia chi hỷ.
Sếp đứng há hốc mồm vài giây rồi quay sang hỏi nhỏ: "Ơ... có lỡ địa chỉ hong ta?"
Đúng lúc đó, cổng mở toang. Lưu Thành bước ra. Vẫn chiếc áo sơ mi cũ quen thuộc, vẫn nụ cười hiền lành. Anh cúi người chào mọi người: "Mọi người đến rồi hả? Vào nhà đi ạ."
Không khí đông cứng hẳn luôn.
Bữa tiệc được bày biện đơn giản nhưng chill phết. Bàn ghế gỗ, bát đĩa sứ, thức ăn nóng hổi. Mẹ Lưu Thành, một bà tóc đã bạc quá nửa, tất bật mời khách. Bố anh ngồi lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt bình thản.
Lúc ăn, không ai còn dám cười đùa nữa. Câu chuyện xoay quanh công việc, thời tiết, nhưng mắt mọi người cứ liếc nhìn cầu thang gỗ, bộ tranh treo tường xịn xò, chiếc đàn piano đặt ở phòng khách.
Cuối cùng, một đồng nghiệp không kìm được, hỏi luôn: "Thành này... nhà cậu mua bao nhiêu tiền vậy trời?"
Lưu Thành đặt đũa xuống, cười nhạt: "Không mua."
Cả bàn sốc luôn.
Anh chậm rãi nói tiếp, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác: "Nhà này là của gia đình tôi từ lâu rồi."
Không ai lên tiếng được.
Thấy mọi người ngỡ ngàng, Lưu Thành nói thêm: "Trước kia nhà tôi làm ăn ổn áp. Sau này phá sản, nợ nần chồng chất. Tôi bỏ học, đi làm shipper để trả nợ. Nhà này từng bị cầm cố suốt mười mấy năm trời."
Sếp nhíu mày: "Thế... sao giờ lại..."
"Trả xong rồi." Lưu Thành nói ngắn gọn.
Cả bàn ăn lặng như tờ luôn.
Anh kể, trong suốt 6 năm làm shipper, anh nhận mọi ca khó nhằn, mọi tuyến xa xôi. Ngày nghỉ hiếm hoi cũng tranh thủ chạy thêm đơn. Tiền kiếm được, anh không đổi xe, không mua nhà mới, không tiêu xài gì. Tất cả đều đưa cho mẹ trả nợ, chuộc lại căn nhà cũ.
"Tuần trước, ngân hàng trả lại sổ đỏ." Anh nói, mắt không ánh lên niềm vui, chỉ có sự mệt mỏi đã quen thuộc.
Một đồng nghiệp buột miệng: "Thế sao cậu không nói? Mọi người cứ nghĩ..."
Lưu Thành cười, lần này có chút cay đắng: "Nghĩ tôi nghèo hả? Không sao đâu. Tôi quen rồi mà."
Câu nói khiến nhiều người cúi đầu xuống, không dám nhìn anh nữa.
Sếp bỗng nhớ lại những lần phân ca, anh luôn ưu tiên Lưu Thành đi tuyến xa vì "cậu ấy không kêu ca bao giờ". Nhớ cả những lần thưởng, anh nhận phần ít hơn người khác, nói rằng "đủ rồi ạ".
Trước khi về, mẹ Lưu Thành nắm tay một cô đồng nghiệp, nói nhỏ: "Nó ngại khoe lắm. Sợ người ta nghĩ nó làm màu."
Cô gái đỏ hoe cả mắt.
Tối hôm đó, trong nhóm chat công ty, không ai nói câu nào đùa cợt nữa. Chỉ có một tin nhắn của sếp:
"Anh đã làm rất tốt anh Lưu, chúng tôi nể phục anh thật sự."
Căn biệt thự hôm đó không làm người ta choáng vì sang chảnh. Nó làm người ta chết lặng vì nhận ra: có những người lặng lẽ gánh cả một gia đình trên vai, nhưng họ không bao giờ than vãn cũng không muốn người khác biết hoàn cảnh thật của mình. Im lặng và bước về phía trước, chỉ thế thôi.
Và Lưu Thành, người shipper mở tiệc tân gia, rốt cuộc không hề flex nhà. Anh chỉ vô tình chứng minh một điều: phía sau mỗi người tài xế, là một cuộc đời đáng để kể lắm.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày Lưu Thành gửi thiệp mời tân gia lên nhóm chat công ty, ai cũng nghĩ bình thường thôi. Một shipper như anh, làm việc đã 6 năm, ngày nắng ngày mưa chạy đơn khắp thành phố, trong mắt mọi người chỉ là người anh ít nói, ăn mặc siêu giản dị, đi chiếc xe cũ đã bong sơn mất rồi.
"Nhà mới mua ở ngoại thành, cuối tuần mời mọi người đến ăn bữa cơm." Tin nhắn ngắn gọn, không emoji, không flex gì hết. Trong nhóm chat, vài đồng nghiệp thả icon chúc mừng qua loa. Có người đùa: "Giờ shipper mà giàu thế hong ta?" Lưu Thành chỉ trả lời: "Nhà nhỏ thôi."
Không ai hỏi thêm nữa.
Cuối tuần, hơn chục người trong công ty cùng nhau bắt xe đến địa chỉ ghi trên thiệp. Xe chạy càng xa trung tâm, cảnh vật càng vắng tanh. Một vài người bắt đầu thì thầm: "Chắc nhà trọ thôi mà, làm tiệc cho vui." "Ở xa dị này chắc rẻ lắm."
Khi xe dừng lại, cả nhóm đồng loạt câm nín luôn.
Trước mắt team không phải khu nhà trọ hay dãy nhà cấp bốn như tưởng, mà là một căn biệt thự ba tầng nằm lọt giữa khu đất rộng, cổng sắt cao ngất, sân lát đá xịn sò, bên trong là vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí. Trên cổng treo dải băng đỏ: Tân gia chi hỷ.
Sếp đứng há hốc mồm vài giây rồi quay sang hỏi nhỏ: "Ơ... có lỡ địa chỉ hong ta?"
Đúng lúc đó, cổng mở toang. Lưu Thành bước ra. Vẫn chiếc áo sơ mi cũ quen thuộc, vẫn nụ cười hiền lành. Anh cúi người chào mọi người: "Mọi người đến rồi hả? Vào nhà đi ạ."
Không khí đông cứng hẳn luôn.
Bữa tiệc được bày biện đơn giản nhưng chill phết. Bàn ghế gỗ, bát đĩa sứ, thức ăn nóng hổi. Mẹ Lưu Thành, một bà tóc đã bạc quá nửa, tất bật mời khách. Bố anh ngồi lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt bình thản.
Lúc ăn, không ai còn dám cười đùa nữa. Câu chuyện xoay quanh công việc, thời tiết, nhưng mắt mọi người cứ liếc nhìn cầu thang gỗ, bộ tranh treo tường xịn xò, chiếc đàn piano đặt ở phòng khách.
Cuối cùng, một đồng nghiệp không kìm được, hỏi luôn: "Thành này... nhà cậu mua bao nhiêu tiền vậy trời?"
Lưu Thành đặt đũa xuống, cười nhạt: "Không mua."
Cả bàn sốc luôn.
Anh chậm rãi nói tiếp, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác: "Nhà này là của gia đình tôi từ lâu rồi."
Không ai lên tiếng được.
Thấy mọi người ngỡ ngàng, Lưu Thành nói thêm: "Trước kia nhà tôi làm ăn ổn áp. Sau này phá sản, nợ nần chồng chất. Tôi bỏ học, đi làm shipper để trả nợ. Nhà này từng bị cầm cố suốt mười mấy năm trời."
Sếp nhíu mày: "Thế... sao giờ lại..."
"Trả xong rồi." Lưu Thành nói ngắn gọn.
Cả bàn ăn lặng như tờ luôn.
Anh kể, trong suốt 6 năm làm shipper, anh nhận mọi ca khó nhằn, mọi tuyến xa xôi. Ngày nghỉ hiếm hoi cũng tranh thủ chạy thêm đơn. Tiền kiếm được, anh không đổi xe, không mua nhà mới, không tiêu xài gì. Tất cả đều đưa cho mẹ trả nợ, chuộc lại căn nhà cũ.
"Tuần trước, ngân hàng trả lại sổ đỏ." Anh nói, mắt không ánh lên niềm vui, chỉ có sự mệt mỏi đã quen thuộc.
Một đồng nghiệp buột miệng: "Thế sao cậu không nói? Mọi người cứ nghĩ..."
Lưu Thành cười, lần này có chút cay đắng: "Nghĩ tôi nghèo hả? Không sao đâu. Tôi quen rồi mà."
Câu nói khiến nhiều người cúi đầu xuống, không dám nhìn anh nữa.
Sếp bỗng nhớ lại những lần phân ca, anh luôn ưu tiên Lưu Thành đi tuyến xa vì "cậu ấy không kêu ca bao giờ". Nhớ cả những lần thưởng, anh nhận phần ít hơn người khác, nói rằng "đủ rồi ạ".
Trước khi về, mẹ Lưu Thành nắm tay một cô đồng nghiệp, nói nhỏ: "Nó ngại khoe lắm. Sợ người ta nghĩ nó làm màu."
Cô gái đỏ hoe cả mắt.
Tối hôm đó, trong nhóm chat công ty, không ai nói câu nào đùa cợt nữa. Chỉ có một tin nhắn của sếp:
"Anh đã làm rất tốt anh Lưu, chúng tôi nể phục anh thật sự."
Căn biệt thự hôm đó không làm người ta choáng vì sang chảnh. Nó làm người ta chết lặng vì nhận ra: có những người lặng lẽ gánh cả một gia đình trên vai, nhưng họ không bao giờ than vãn cũng không muốn người khác biết hoàn cảnh thật của mình. Im lặng và bước về phía trước, chỉ thế thôi.
Và Lưu Thành, người shipper mở tiệc tân gia, rốt cuộc không hề flex nhà. Anh chỉ vô tình chứng minh một điều: phía sau mỗi người tài xế, là một cuộc đời đáng để kể lắm.
Nguồn: kenh14.vn