KemMoon300
New member
Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, sợ mình nhầm luôn á
Chuyện ly hôn hồi con trai vừa tròn 2 tuổi không phải tôi quyết định kiểu bồng bột đâu nha, mà là kết quả của bao nhiêu đêm nằm ngẫm nghĩ mãi mới ra được. Khi ký xong giấy tờ, điều duy nhất tôi quan tâm là con. Còn anh, chồng cũ của tôi, cũng không tranh giành gì, chỉ nói mỗi tháng sẽ gửi 5 triệu để phụ nuôi con.
3 năm đầu sau ly hôn, mọi thứ diễn ra đúng như vậy đó. Tháng nào cũng đều đặn, tiền được chuyển vào tài khoản tôi không thiếu một đồng. Tôi không hỏi han gì thêm, cũng không muốn dây dưa nhiều. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, mỗi người một cuộc sống, miễn là con tôi không thiếu thốn gì là được. Rồi đến một tháng, tôi không thấy tiền về nữa
Ban đầu tôi nghĩ chắc anh quên. Tôi nhắn một tin ngắn gọn nhắc rằng đến tháng rồi nhé. Anh xem nhưng không trả lời (seen rồi mà cứ im lìm ), tôi chờ thêm vài ngày, rồi nhắn lại lần nữa, vẫn im lặng. Đến lúc đó, tôi mới nghe người quen nói anh đã lấy vợ mới.
Tôi hiểu ra phần nào nhưng không nghĩ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi tiếp tục nhắn tin, lần này nói rõ hơn rằng đó là tiền nuôi con, không phải cho tôi. Nhưng kết quả vẫn như cũ, tin nhắn gửi đi, có người đọc nhưng không có hồi âm.
6 tháng trôi qua như thế, thời gian đó tôi phải xoay xở đủ kiểu luôn. Lương của tôi không cao, lại thêm tiền học, tiền ăn uống, thuốc men cho con... Có những lúc tôi thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng nhìn con, tôi lại không cho phép mình yếu đuối
Rồi một ngày, tôi bất ngờ nhận được thông báo tài khoản nhận được 5 triệu.
Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, sợ mình nhầm. Tôi mở phần thông tin người gửi thì thấy tên người chuyển không phải anh, mà là một cái tên lạ hoắc.
Tôi băn khoăn cả buổi, cuối cùng quyết định nhắn tin hỏi anh.
Lần này, anh trả lời, chỉ một câu ngắn: "Vợ anh chuyển đấy".
Tôi hơi sững luôn, không hiểu sao, cảm giác trong tôi lúc đó không phải là nhẹ nhõm ngay lập tức, mà là một chút gì đó rất khó gọi tên. Tôi xin số điện thoại của chị ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu, cũng khá thẳng thắn, tôi không vòng vo, hỏi luôn vì sao chị lại làm vậy?
Chị im lặng một chút rồi nói, giọng bình tĩnh: "Đó là trách nhiệm của người bố, nếu điều tối thiểu là chu cấp tiền bạc để nuôi sống con mà anh cũng không làm được, thì chẳng còn gì nữa".
Tôi không biết nói gì ngay lúc đó. Chị nói tiếp rằng chị không bênh tôi, cũng không đứng về phía tôi, tôi đừng hiểu lầm, chị chỉ thấy nếu đã là con thì không thể coi như không tồn tại. Và chị muốn chồng mình làm tròn trách nhiệm, chứ không phải sống như thể chưa từng có đứa trẻ đó.
Sau cuộc nói chuyện đó, tháng nào tôi cũng nhận được 5 triệu, đều đặn như trước, vẫn là từ tài khoản của chị
Có lần tôi hỏi, chị chỉ cười nói rằng chồng có lương là chị tự chuyển khoản hết vào tài khoản của chị, sau đó chị chuyển cho tôi, đó vẫn là tiền của anh.
Nguồn: soha.vn
Chuyện ly hôn hồi con trai vừa tròn 2 tuổi không phải tôi quyết định kiểu bồng bột đâu nha, mà là kết quả của bao nhiêu đêm nằm ngẫm nghĩ mãi mới ra được. Khi ký xong giấy tờ, điều duy nhất tôi quan tâm là con. Còn anh, chồng cũ của tôi, cũng không tranh giành gì, chỉ nói mỗi tháng sẽ gửi 5 triệu để phụ nuôi con.
3 năm đầu sau ly hôn, mọi thứ diễn ra đúng như vậy đó. Tháng nào cũng đều đặn, tiền được chuyển vào tài khoản tôi không thiếu một đồng. Tôi không hỏi han gì thêm, cũng không muốn dây dưa nhiều. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, mỗi người một cuộc sống, miễn là con tôi không thiếu thốn gì là được. Rồi đến một tháng, tôi không thấy tiền về nữa
Ban đầu tôi nghĩ chắc anh quên. Tôi nhắn một tin ngắn gọn nhắc rằng đến tháng rồi nhé. Anh xem nhưng không trả lời (seen rồi mà cứ im lìm ), tôi chờ thêm vài ngày, rồi nhắn lại lần nữa, vẫn im lặng. Đến lúc đó, tôi mới nghe người quen nói anh đã lấy vợ mới.
Tôi hiểu ra phần nào nhưng không nghĩ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi tiếp tục nhắn tin, lần này nói rõ hơn rằng đó là tiền nuôi con, không phải cho tôi. Nhưng kết quả vẫn như cũ, tin nhắn gửi đi, có người đọc nhưng không có hồi âm.
6 tháng trôi qua như thế, thời gian đó tôi phải xoay xở đủ kiểu luôn. Lương của tôi không cao, lại thêm tiền học, tiền ăn uống, thuốc men cho con... Có những lúc tôi thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng nhìn con, tôi lại không cho phép mình yếu đuối
Rồi một ngày, tôi bất ngờ nhận được thông báo tài khoản nhận được 5 triệu.
Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, sợ mình nhầm. Tôi mở phần thông tin người gửi thì thấy tên người chuyển không phải anh, mà là một cái tên lạ hoắc.
Tôi băn khoăn cả buổi, cuối cùng quyết định nhắn tin hỏi anh.
Lần này, anh trả lời, chỉ một câu ngắn: "Vợ anh chuyển đấy".
Tôi hơi sững luôn, không hiểu sao, cảm giác trong tôi lúc đó không phải là nhẹ nhõm ngay lập tức, mà là một chút gì đó rất khó gọi tên. Tôi xin số điện thoại của chị ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu, cũng khá thẳng thắn, tôi không vòng vo, hỏi luôn vì sao chị lại làm vậy?
Chị im lặng một chút rồi nói, giọng bình tĩnh: "Đó là trách nhiệm của người bố, nếu điều tối thiểu là chu cấp tiền bạc để nuôi sống con mà anh cũng không làm được, thì chẳng còn gì nữa".
Tôi không biết nói gì ngay lúc đó. Chị nói tiếp rằng chị không bênh tôi, cũng không đứng về phía tôi, tôi đừng hiểu lầm, chị chỉ thấy nếu đã là con thì không thể coi như không tồn tại. Và chị muốn chồng mình làm tròn trách nhiệm, chứ không phải sống như thể chưa từng có đứa trẻ đó.
Sau cuộc nói chuyện đó, tháng nào tôi cũng nhận được 5 triệu, đều đặn như trước, vẫn là từ tài khoản của chị
Có lần tôi hỏi, chị chỉ cười nói rằng chồng có lương là chị tự chuyển khoản hết vào tài khoản của chị, sau đó chị chuyển cho tôi, đó vẫn là tiền của anh.
Nguồn: soha.vn