Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cụ bà cũng nhận ra ai mới là người xứng đáng được hưởng số tài sản mình gồng gánh cả đời
Năm 2022, chồng của bà Di (Trung Quốc) qua đời sau quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Mất đi một nửa còn lại, cuộc đời bà như mất hết màu sắc, không còn bình yên và cân bằng như trước nữa
Sợ mẹ ở nhà cô đơn quá, 2 đứa con cứ năn nỉ rủ bà lên thành phố ở chung. Lúc đầu bà từ chối phăng vì biết rõ rằng 2 thế hệ chênh lệch quá nhiều sống chung một nhà chắc chắn sẽ có drama. Nhưng nghe hoài không nỡ, cuối cùng bà cũng đành lên tàu, ra thành phố hòa vào nhịp sống nhanh như chớp cùng lũ con.
"Giữa những tòa nhà chọc trời, tôi như cánh chim lạc đàn, không tìm thấy cảm giác thân thuộc tí nào. Hàng ngày, ngoài việc xem TV thì tôi chả biết làm gì cả. Sự chán nản gần như khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chưa kể cuộc sống ở thành phố vô cùng đắt đỏ, tôi cũng phải phụ giúp các con một phần. Vì thế, số tiền tiết kiệm dần vơi đi đáng kể", bà Di ngậm ngùi chia sẻ.
Sau khoảng 6 tháng ở cả nhà con gái lẫn con trai, bà quyết định về quê luôn. Các con liên tục hỏi lý do và thuyết phục mẹ ở lại. Nhưng một khi bà Di đã quyết thì khó ai lay chuyển được.
Về đến nhà, nhưng bà lại không thể tự chăm sóc bản thân sau lần ngã cầu thang. Bà Di buộc phải chuyển sang sống ở viện dưỡng lão. "Tôi bị thu hút bởi cuộc sống ngăn nắp tại đây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những con đường rợp bóng cây, những căn phòng rộng rãi, và đội ngũ nhân viên niềm nở khiến nơi đây trông thật ấm cúng. Lúc đó, tôi vui mừng vì quyết định của mình, như thể đã tìm được chốn bình yên mới.
Nhưng mà cho đến khi sống thử thực tế, tôi hoàn toàn thất vọng luôn. Cảm giác cô đơn cứ thường trực trong tôi. Dù xung quanh đông người nhưng tôi luôn thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa mọi người. Trong căn phòng rộng thênh thang nhưng bản thân lại cảm thấy mất đi sự tự do, tự chủ như ở nhà. Thậm chí, có thời điểm, cuộc sống ở đây khiến tôi cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, có sự xa cách với xã hội bên ngoài.
Tôi nhớ cảm giác thoải mái đi dạo xung quanh nhà, trò chuyện với vài người hàng xóm. Ở đây, từng giây phút trôi qua thật dài và nặng nề", bà Di tâm sự.
Dù cảm thấy không vừa ý, nhưng mỗi khi các con vào thăm, bà luôn tỏ vẻ ổn áp. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng cố gắng hoà nhập với cuộc sống nơi này, bà quyết định về luôn căn nhà của mình.
"Tôi quyết định trở về nhà. Khoảnh khắc mở cổng và bước vào thềm nhà, tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Những gương mặt tươi cười của hàng xóm và mùi cơm quen thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều", bà chia sẻ.
Vào ngay tối hôm đó, cả gia đình bà Di đã ngồi lại với nhau. Bà cũng trịnh trọng tuyên bố quyết định chia tài sản của mình. Theo đó bà chia đôi số tài sản tích góp được sau nhiều năm kinh doanh cho 2 người con. Tổng giá trị tài sản lên đến 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) luôn nha
Bà Di giải thích muốn trao số tiền này lại để các con thêm dư dả về kinh tế, bớt chút công việc lại để có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bởi sau khi sống cùng các con trên thành phố, bà nhận ra lũ nhỏ cứ lao vào làm việc kiếm tiền mà lãng quên thứ giá trị hơn cả đó là tình cảm gia đình.
"Sau nhiều chuyện, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù năm tháng có thay đổi thế nào thì sức mạnh của tình yêu thương gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Trải nghiệm ở viện dưỡng lão khiến tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc bên các con hơn. Giờ đây, trở lại ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương và ấm áp này, tôi thực sự cảm thấy hài lòng.
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2022, chồng của bà Di (Trung Quốc) qua đời sau quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Mất đi một nửa còn lại, cuộc đời bà như mất hết màu sắc, không còn bình yên và cân bằng như trước nữa
Sợ mẹ ở nhà cô đơn quá, 2 đứa con cứ năn nỉ rủ bà lên thành phố ở chung. Lúc đầu bà từ chối phăng vì biết rõ rằng 2 thế hệ chênh lệch quá nhiều sống chung một nhà chắc chắn sẽ có drama. Nhưng nghe hoài không nỡ, cuối cùng bà cũng đành lên tàu, ra thành phố hòa vào nhịp sống nhanh như chớp cùng lũ con.
"Giữa những tòa nhà chọc trời, tôi như cánh chim lạc đàn, không tìm thấy cảm giác thân thuộc tí nào. Hàng ngày, ngoài việc xem TV thì tôi chả biết làm gì cả. Sự chán nản gần như khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chưa kể cuộc sống ở thành phố vô cùng đắt đỏ, tôi cũng phải phụ giúp các con một phần. Vì thế, số tiền tiết kiệm dần vơi đi đáng kể", bà Di ngậm ngùi chia sẻ.
Sau khoảng 6 tháng ở cả nhà con gái lẫn con trai, bà quyết định về quê luôn. Các con liên tục hỏi lý do và thuyết phục mẹ ở lại. Nhưng một khi bà Di đã quyết thì khó ai lay chuyển được.
Về đến nhà, nhưng bà lại không thể tự chăm sóc bản thân sau lần ngã cầu thang. Bà Di buộc phải chuyển sang sống ở viện dưỡng lão. "Tôi bị thu hút bởi cuộc sống ngăn nắp tại đây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những con đường rợp bóng cây, những căn phòng rộng rãi, và đội ngũ nhân viên niềm nở khiến nơi đây trông thật ấm cúng. Lúc đó, tôi vui mừng vì quyết định của mình, như thể đã tìm được chốn bình yên mới.
Nhưng mà cho đến khi sống thử thực tế, tôi hoàn toàn thất vọng luôn. Cảm giác cô đơn cứ thường trực trong tôi. Dù xung quanh đông người nhưng tôi luôn thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa mọi người. Trong căn phòng rộng thênh thang nhưng bản thân lại cảm thấy mất đi sự tự do, tự chủ như ở nhà. Thậm chí, có thời điểm, cuộc sống ở đây khiến tôi cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, có sự xa cách với xã hội bên ngoài.
Tôi nhớ cảm giác thoải mái đi dạo xung quanh nhà, trò chuyện với vài người hàng xóm. Ở đây, từng giây phút trôi qua thật dài và nặng nề", bà Di tâm sự.
Dù cảm thấy không vừa ý, nhưng mỗi khi các con vào thăm, bà luôn tỏ vẻ ổn áp. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng cố gắng hoà nhập với cuộc sống nơi này, bà quyết định về luôn căn nhà của mình.
"Tôi quyết định trở về nhà. Khoảnh khắc mở cổng và bước vào thềm nhà, tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Những gương mặt tươi cười của hàng xóm và mùi cơm quen thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều", bà chia sẻ.
Vào ngay tối hôm đó, cả gia đình bà Di đã ngồi lại với nhau. Bà cũng trịnh trọng tuyên bố quyết định chia tài sản của mình. Theo đó bà chia đôi số tài sản tích góp được sau nhiều năm kinh doanh cho 2 người con. Tổng giá trị tài sản lên đến 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) luôn nha
Bà Di giải thích muốn trao số tiền này lại để các con thêm dư dả về kinh tế, bớt chút công việc lại để có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bởi sau khi sống cùng các con trên thành phố, bà nhận ra lũ nhỏ cứ lao vào làm việc kiếm tiền mà lãng quên thứ giá trị hơn cả đó là tình cảm gia đình.
"Sau nhiều chuyện, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù năm tháng có thay đổi thế nào thì sức mạnh của tình yêu thương gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Trải nghiệm ở viện dưỡng lão khiến tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc bên các con hơn. Giờ đây, trở lại ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương và ấm áp này, tôi thực sự cảm thấy hài lòng.
Nguồn: kenh14.vn