Sau 5 lần nhảy việc, tôi dám chắc: Nghỉ việc kiểu này đảm bảo 100% hối hận!

Meo2k8

New member
Nghỉ việc là chuyện bình thường lắm rồi, nhưng không phải lúc nào nó cũng là "bước nhảy vọt" như mình tưởng đâu nha!

Hồi trước tớ cũng nghĩ nghỉ việc là chuyện đơn giản lắm: chán thì nghỉ, hết động lực thì đi thôi. Nhưng sau vài lần "bốc đồng" kinh điển, tớ mới ngộ ra có những kiểu nghỉ việc mà 99,9% dẫn đến hối hận luôn á! Không phải vì quyết định nghỉ là sai, mà vì cách mình rời đi... nó tệ đến mức không cứu vãn được

Nghỉ việc lúc đang nóng giận muốn "tóe lửa"

Lần đó, tớ nghỉ việc chỉ sau một "pha" tranh cãi căng đét với sếp. Không có kế hoạch gì, không suy nghĩ cẩn thận, chỉ đơn giản là cảm giác "ăn * không nổi nữa". Tớ viết email resign ngay trong đêm, sáng hôm sau bấm send với tâm trạng vừa tự hào vừa nhẹ nhõm vô cùng.

Nhưng chỉ vài tuần sau, lúc cảm xúc đã hạ nhiệt, tớ mới bắt đầu thấy vấn đề. Những thứ làm tớ tức điên lúc đó thực ra... không đủ lớn để bỏ việc đâu. Đó chỉ là tình huống nhất thời, giải quyết được nếu tớ bình tĩnh hơn chút xíu thôi. Quan trọng hơn, tớ chưa có phương án thay thế: chưa tìm việc mới, chưa chuẩn bị tài chính, cũng chưa rõ bản thân thực sự muốn gì nữa

065ad464e262696c5081.png


Nghỉ việc lúc đang cảm xúc cao trào giống như đưa ra quyết định lớn khi đang say rượu vậy, mọi thứ đều bị phóng đại hết cả lên. Lúc đó tớ nghĩ nghỉ là giải thoát, nhưng sau mới nhận ra mình vừa tự đẩy bản thân vào một "khoảng trống" mênh mông. Hối hận không nằm ở việc rời đi, mà nằm ở chỗ mình đã không cho bản thân thời gian để suy nghĩ kỹ càng

Nghỉ việc mà "blank" 100% kế hoạch


Có giai đoạn tớ tin vào câu: "Cứ nghỉ đi rồi tính". Nghe kiểu "sống tự do bay bổng" nhưng thực tế lại khá đau đớn nha mọi người ơi! Tớ rời công việc ổn định với suy nghĩ sẽ "nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm hướng mới". Nhưng thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng nhiều luôn ý.

Một tháng đầu là nghỉ ngơi thật sự. Tháng thứ hai bắt đầu lo lắng. Đến tháng thứ ba, áp lực tài chính ập đến rõ ràng: tiền tiết kiệm cạn dần, chi tiêu phải tính toán từng đồng một Khi bắt đầu tìm việc lại, tớ nhận ra mình đang ở thế "bất lợi" cực kỳ: phải chấp nhận những cơ hội không thực sự phù hợp chỉ vì... cần tiền gấp.

Không có kế hoạch không chỉ đồng nghĩa với việc không có bước đi mới, mà còn là thiếu định hướng rõ ràng. Mình không biết mình muốn gì, giỏi gì, nên đi theo hướng nào. Kết quả là dễ quay lại một công việc tương tự cái mình vừa bỏ, thậm chí còn tệ hơn nữa

Sau trải nghiệm đó, tớ hiểu rằng nghỉ việc không phải là "the end", mà là một bước chuyển. Và đã là bước chuyển thì cần có điểm đến chứ. Không cần phải hoàn hảo, nhưng ít nhất phải có một phương án: một công việc dự phòng, một kỹ năng đang học dở, hoặc một khoản tài chính đủ để mình không bị dồn vào chân tường.

Nghỉ việc để "chạy trốn", không phải để "level up"

Đây có lẽ là sai lầm tinh vi nhất luôn, vì lúc đó tớ không nhận ra mình đang làm sai. Tớ nghỉ việc vì thấy áp lực, thấy công việc khó, thấy mình không còn phù hợp. Nghe rất hợp lý đúng không? Nhưng thực chất, tớ chỉ đang... chạy trốn thôi ‍♀️

6fdc3148ab0e8a49310b.jpg


Ở công việc đó, tớ bắt đầu gặp những thử thách mới: trách nhiệm nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Thay vì đối mặt và học cách thích nghi, tớ chọn bỏ đi với suy nghĩ "mình không hợp môi trường này". Nhưng khi sang công ty khác, kịch bản gần như lặp lại y chang. Những áp lực tương tự xuất hiện, chỉ là ở một bối cảnh khác mà thôi.

Lúc này tớ mới nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở công ty, mà nằm ở cách tớ phản ứng với khó khăn. Nghỉ việc không giải quyết được gốc rễ, nên dù đi đâu, tớ vẫn gặp lại những vấn đề cũ ấy thôi

Nghỉ việc để "tiến lên" là khi mình đã học được điều gì đó, đã sẵn sàng cho bước tiếp theo rồi. Còn nghỉ việc để trốn tránh thì chỉ là đổi chỗ đứng, không đổi được bản thân. Và điều đó gần như chắc chắn sẽ dẫn đến cảm giác tiếc nuối: "Giá như lúc đó mình kiên nhẫn thêm một chút..." ☹️

Sau tất cả những lần "bay màu" đó, tớ không còn nhìn nghỉ việc như một quyết định cảm tính nữa rồi. Nó giống như một "bài test" về sự trưởng thành: mình rời đi như thế nào, chuẩn bị ra sao, và mình thực sự muốn điều gì sau đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top