Nghĩ rằng sau hơn một năm yêu nhau, cuối cùng mình cũng sắp sang trang mới rồi. Nhưng không ngờ đó lại là lúc mọi chuyện... kết thúc luôn
Mình là Hạnh, năm nay 26 tuổi, yêu Quang được hơn một năm rồi. Hai đứa không còn ở giai đoạn "thả thính" nữa mà đã nghiêm túc tính chuyện cưới xin lắm rồi. Dự định dịp nghỉ lễ này sẽ lần lượt về nhà nhau để ra mắt bố mẹ. Mình từng háo hức lắm với kế hoạch ấy. Thế mà chỉ một cuộc điện thoại vô tình đã khiến mọi thứ đổ vỡ hết.
Hôm trước Quang gọi điện cho mình. Hai đứa đang nói chuyện thì mẹ anh bước vào phòng. Quang đưa điện thoại cho mẹ và bảo hai người làm quen luôn.
Mình lễ phép chào mẹ anh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe. Lúc đó mẹ Quang cũng nói chuyện khá vui vẻ, khiến mình nghĩ buổi trò chuyện diễn ra ổn lắm. Sau cuộc nói chuyện, có lẽ mẹ Quang nghĩ cuộc gọi đã kết thúc nên đặt điện thoại lên bàn luôn.
Mình định tắt máy thì bất ngờ nghe thấy giọng mẹ anh: "Con vẫn quyết định tiến tới với con bé này đấy à? Mẹ thấy không ưng tí nào cả."
Mình khựng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà tiếp tục: "Hai nhà gia cảnh không hợp nhau. Nhà mình không giàu, nhưng bố mẹ chẳng để anh em con thiếu thốn gì cả, nhà cửa, xe độ đủ cả. Trong khi nhà Hạnh thì khó khăn, còn mấy đứa em lít nhít chưa đâu vào đâu, lại xa xôi. Con lấy nó là nặng gánh đấy. Sao mà con lại phải khổ như vậy?"
Từng câu từng chữ lọt vào tai khiến mình chết lặng Mẹ Quang còn nhắc đến Yến, con của một người bạn thân, nói rằng cô ấy hợp với anh hơn, gia đình hai bên cũng tương xứng. Bà khuyên Quang nên suy nghĩ lại: "Con không nghe mẹ, sau này con khổ thì con đừng có kêu. Con cứ đẩy mẹ vào thế khó..."
Mình ngồi trước điện thoại, tay lạnh ngắt. Mình không nghĩ mình là cô gái hoàn hảo, càng không dám mong nhà chồng phải yêu thương mình ngay từ đầu. Nhưng mình chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh giá chỉ vì gia đình không tương xứng và quê ở xa.
Mình đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Rồi mình nghe tiếng Quang: "Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Với con, quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Điều kiện, hoàn cảnh chỉ là chuyện phụ thôi. Hai người yêu thương nhau thì sẽ cùng nhau đồng hành, cùng vượt qua khó khăn."
Lẽ ra mình phải vui vì người mình yêu đang bảo vệ tình cảm của hai đứa. Nhưng kỳ lạ thay, mình lại càng khóc nhiều hơn Mình biết Quang yêu mình và những lời anh nói là thật. Nhưng mình cũng không muốn đẩy anh, gia đình anh và cả chính mình nữa vào thế khó xử.
Những chuyện hôm nay có thể chỉ là gia cảnh, khoảng cách, điều kiện kinh tế. Nhưng sau này sẽ còn chuyện ăn ở, cách sống, tiền bạc, chăm sóc bố mẹ hai bên, con cái... Mình sợ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã phải cố gắng chứng minh rằng mình không phải "gánh nặng".
Mình mất nhiều đêm suy nghĩ. Có lúc mình cũng muốn bỏ qua tất cả, nắm tay anh và bước tiếp. Nhưng càng nghĩ, mình càng thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối diện. Cuối cùng, mình quyết định dừng lại thôi.
Mình nói với Quang rằng mình không trách anh, càng không trách mẹ anh. Mình chỉ nghĩ hai đứa yêu nhau là một chuyện, còn có thể sống bình yên trong một gia đình lại là chuyện khác. Chuyện này khiến Quang rất buồn. Anh cố thuyết phục mình, nhưng lần này mình không thay đổi quyết định.
Nguồn: soha.vn