Sắp 40 mới ngộ ra: Nghe lời mẹ từ sớm thì giờ "giàu khét" rồi!

MiuMoon133

New member
a8b15ef1dfc25a9321b9.png


Mẹ nói thì nghe, ai bảo cứng đầu giờ khóc thét đây này!

Qua tuổi 35, lúc đã lên chức "mẹ bỉm", tôi mới thấm từng câu mẹ dạy ngày xưa, nhất là chuyện tiền nong. Giờ nghĩ lại muốn đập đầu vào tường luôn á!

Hồi còn trẻ, cứ mỗi lần mẹ nhắc chuyện chi tiêu hay bảo đừng vung tay quá trán, tôi cáu ríu lên hết. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi bỏ ngoài tai hết luôn. Nghĩ bụng "mình còn trẻ mà, kiếm tiền còn nhiều cơ hội, cứ xài thoải mái đi"

Câu chuyện bắt đầu từ lần tôi khoe mẹ nhận được tháng lương đầu đời. Mẹ chúc mừng xong liền dặn: "Nhớ để dành ra một ít con nhé, vài trăm ngàn cũng được". Từ đó về sau, tháng nào mẹ cũng nhắc nhở chuyện tiết kiệm. Nhưng đoán xem? Tôi làm ngược hẳn lại!

Tôi xài trước, tháng nào dư thì để dành... rồi tháng sau lại xài nốt. Kết quả thì ai cũng đoán được rồi: Chẳng dư đồng nào hết! Tệ hơn, nhiều lần cuối tháng còn phải "khóc lóc" vay bạn bè. Thói quen này theo tôi suốt gần chục năm, từ lúc mới đi làm tới tận khi lấy chồng vẫn không có xu nào tích lũy, dù lương không hề thấp.

Giờ làm mẹ rồi mới thấm: Có một khoản tiết kiệm cố định từ đầu quan trọng thế nào! Chỉ cần có quỹ dự phòng, tôi đã yên tâm hơn nhiều, ít nhất không phải lo sốt vó mỗi khi con ốm hay có sự cố bất ngờ. Cảm giác "có tiền phòng thân" ấy vô giá thật sự! Nhưng tiếc là phải đánh đổi cả một quãng tuổi trẻ "màn nhãn" mới học được bài học này

Nhờ thói quen tiết kiệm mà bố mẹ tôi mới mua được nhà. Nên lúc tôi khoe "con được hơn 10 triệu rồi đó", mẹ gợi ý ngay việc mua vàng hàng tháng.

012322be5b923983d8e3.png


Nhớ lại cách đây 10 năm, giá vàng chưa tới 50 triệu/lượng. Lúc đó mẹ bảo: "Con mua đi, mua ít cũng được, cất đó coi như để dành". Nhưng tôi không nghe

Giờ mỗi lần xem tin giá vàng, tôi chỉ biết tự trách mình. Nếu hồi đó chịu khó nghe lời mẹ, chắc giờ đã có ít nhất 3 cây vàng rồi! Nhưng hối hận cũng muộn màng, vì giá vàng giờ đã "bay xa tầm với" của tôi rồi

Thật lòng mà nói, ngày xưa phương án này của mẹ khiến tôi bực mình lắm. Tôi nghĩ "mình đi làm ra tiền, mình đã trưởng thành, phải có quyền tự quyết chứ". Thế là tôi giữ hết, xài hết. Và đương nhiên, chẳng còn lại gì cả!

Trong khi đó, đứa bạn thân cũng "phá" không kém tôi, nhưng nó khôn hơn, chịu đưa mẹ 4-5 triệu/tháng nhờ giữ hộ từ 5-6 năm trước. Giờ nó cũng có của ăn của để rồi. Còn tôi? Cứ nghĩ mình "tự do" mà hóa ra là tự hại mình

Đúng là phải làm mẹ rồi mới hiểu hết lòng cha mẹ. Mẹ nào cũng mong con cái đủ đầy, chẳng bao giờ lấy của con, chỉ giữ giùm để sau này con có chỗ dựa. Tiếc là tôi không hiểu điều này sớm hơn...

d663674e8e0e790ee5c1.jpg


35 tuổi, tôi vừa ân hận vừa biết ơn. Ân hận vì ngày xưa không nghe lời mẹ, biết ơn vì giờ vẫn may mắn còn mẹ, để kịp thay đổi cho mẹ an tâm

b860ad5aefd8074c90ca.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top