Sao một số người lại toxic với gia đình nhưng angel với người ngoài vậy trời?

bca29a3fdb6f16c15bc1.jpg


Bao giờ bạn cũng từng "diss" bố mẹ cực mạnh nhưng lại ngọt ngào với người ngoài phải không?

Sống giữa đời, ai cũng có cả tá mối quan hệ khác nhau. Có người gắn bó từ bé: bố mẹ, anh chị em, bạn thân. Có người chỉ là quen biết: đồng nghiệp, bạn đi chơi vài lần thôi.

Mà lạ ở chỗ, nhiều người hay nhẹ nhàng, dễ thương với người ngoài, nhưng về nhà lại gắt gỏng với người thân. Vậy tại sao lại như vậy?

Thật ra là do một số người coi trọng mối quan hệ xã hội hơn. Nghĩ mà xem, quan hệ máu mủ là thứ không thể đổi được. Dù có phá gì thì gia đình vẫn ở đó, vẫn support mình vượt qua.

Chính vì thế mà một số người bắt đầu không còn quan tâm đến tình thân, lơ đẹp người thân. Họ nghĩ dù có làm tổn thương thế nào thì người thân cũng không bỏ rơi mình. Còn các mối quan hệ bên ngoài thì dễ tan vỡ lắm, một khi để lại impression xấu là xong.

Thế nên những người này thường dành phần lớn thời gian và năng lượng để "chăm sóc" các mối quan hệ xã hội và hình ảnh của bản thân.

Cũng có người nói rằng, chúng ta hay quen với những gì mình có một cách dễ dàng quá. Sự giúp đỡ, tận tình trong gia đình cũng vậy. Trước khi lập gia đình riêng, mình dành phần lớn thời gian bên nhà. Quen quá nên bớt trân trọng những điều nhỏ nhặt đó mất rồi.

Khi tự bảo vệ mình, có những vấn đề không thể quên hoặc giải quyết được. Lúc này chúng ta thường chọn các cách phòng thủ tâm lý thay thế, nói cho dễ hiểu là... trút giận ra ngoài.

Ví dụ như bị đồng nghiệp hay sếp làm phiền ở công ty, nhiều người phải nuốt hận vào trong, không dám cãi lại. Chênh lệch địa vị, tiền lương và nhiều thứ khác khiến mình phải suy nghĩ, cẩn thận. Nhưng với người nhà thì khác, mình sẵn sàng chuyển cảm xúc tiêu cực sang người thân, mất bình tĩnh trước họ.

Dù có đi đâu xa đến mấy thì vẫn luôn có một nơi để về. Khi không biết ơn câu nói đó mà coi đó là điều đương nhiên, chúng ta sẽ trở nên coi nhẹ các mối quan hệ thân thiết. Đến một ngày nào đó, ta nhận ra, điều tệ nhất là khi người thân không còn bên cạnh nữa.

Mình nên ý thức rằng, bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và mối quan hệ gia đình cũng không ngoại lệ. Không chú ý duy trì tình cảm với người thân sẽ mang lại nhiều rắc rối và tổn thương cho cuộc sống đấy.

4e468fd87d92053aaed1.jpg


1. Nghèo khó không oán thán cha mẹ

Bố mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng, dạy dỗ để mình nên người. Có được ngày hôm nay là do bố mẹ đã cố gắng, hy sinh đời mình để lo cho mình tất cả những gì có thể. Vì thế, đừng bao giờ chỉ vì bất đồng ý kiến hoặc khó khăn tiền bạc mà oán trách, chê bai bố mẹ nghèo.

Mình phải biết ơn và hiếu thuận với cha mẹ. Đây là đạo lý, cũng là nhân phẩm của một con người. Bạn hiếu thuận với bố mẹ thì con cái bạn mới noi gương và hiếu thuận với bạn. ✨

2. Không tị nạnh với anh em

Đừng bao giờ so sánh tị nạnh với anh chị em trong nhà, vì mỗi người một hoàn cảnh, cách thể hiện tấm lòng khác nhau, không thể dùng cách làm của mình làm chuẩn để đánh giá người khác.

Hiếu kính với bố mẹ mà tính toán so bì với anh em trong nhà, dù có được phần hơn cũng phát sinh mâu thuẫn. Như vậy, người buồn lòng nhất chính là bố mẹ. Hiếu thảo để ra uy như vậy gọi là ngụy hiếu, người làm con có lương tâm đừng bao giờ phạm phải nhé.

3. Khổ cực không than trách vợ/chồng

Vợ chồng là người nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng sống và nuôi dạy con cái. Đã là vợ chồng thì cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

Có một số người, gặp cảnh nghèo khó hay con cái mắc lỗi, liền đổ hết cho bạn đời, cho rằng họ khiến mình vướng bận, xui xẻo. Nhưng họ không nhìn lại bản thân mình.

Người thật sự có bản lĩnh, dù đàn ông hay phụ nữ đều không bao giờ đùn đẩy trách nhiệm sang người khác. Khi gặp chuyện, trước tiên xét nguyên nhân từ bản thân mình, rồi tìm cách giải quyết. Những lời quở trách chỉ khiến mâu thuẫn tăng lên, ảnh hưởng hòa khí gia đình, tổn thương tình cảm vợ chồng. Chỉ khi đồng vợ đồng chồng, cả nhà đoàn kết mới có thể giải quyết được mọi chuyện.

04ebd12e59680d9fbb62.jpg


4. Tức giận không trút vào con cháu

Có một số người, khi bị chèn ép trong công việc, cuộc sống gặp áp lực, tâm trạng không tốt, không biết cách giải tỏa, không có nơi tâm sự, bèn trút lên đầu con cháu.

Đối với họ, con cái là do mình sinh ra, mắng mỏ con một chút cũng không sao. Thật ra với trẻ em, không khí gia đình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cả một đời. Một đứa trẻ hạnh phúc, có thể dùng tuổi thơ vui vẻ sống tốt phần đời còn lại; một đứa trẻ bất hạnh, có khi phải dùng cả phần đời còn lại để chữa lành vết thương tuổi thơ.

Người làm cha mẹ cần kiểm soát tốt cảm xúc, rồi dùng tình thương để lắng nghe, phân tích và định hướng cho con, giúp con trưởng thành. Làm cha mẹ, người thân mà chỉ biết trách mắng con cháu sẽ khiến trẻ càng ngày càng xa lánh, không dám gần gũi.

18f40e5ec8a7028941d1.jpg


bf4b7e265b8e0928f291.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top