Sao Lưu Bang, Chu Nguyên Chương giết công thần tới tấp mà Tần Thủy Hoàng lại thảnh thơi không động thủ?

b27f1937e4cf73aec130.jpg


Cùng là vua khai quốc đỉnh của đỉnh, nhưng Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương lại đối xử với đám công thần hoàn toàn khác biệt. Lý do thực sự sẽ khiến bạn phải "ơ kìa" đấy!

Trong list các hoàng đế mở màn triều đại của lịch sử Trung Hoa, ba ông lớn Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương đều là những vị vua có thành tích khủng không tưởng.

Tần Thủy Hoàng được cả thiên hạ biết đến là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất. Ông đã thành công ghép nối thiên hạ về một mối, chấm dứt cảnh các chư hầu cát cứ chiến tranh liên miên loạn lạc.

Khi nhà Tần sắp "game over", các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Lưu Bang nắm cơ hội này cũng dựng cờ khởi binh. Sau khi đánh bại Hạng Vũ - Tây Sở Bá vương, ông lên ngôi hoàng đế, đặt nền móng cho vương triều Đại Hán kéo dài tới 400 năm trong lịch sử Trung Hoa luôn!

Những thế kỷ sau đó, lãnh thổ Trung Hoa liên tục thay vua đổi chúa. Tới khi nhà Nguyên sụp đổ, Chu Nguyên Chương successfully thanh lý các thế lực quần hùng và lên ngôi hoàng đế, mở ra vương triều Đại Minh trị vì từ khoảng giữa thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 17, xấp xỉ gần 300 năm.

Mặc dù cả ba đều là vua khai quốc của những triều đại hùng mạnh, nhưng giữa họ lại tồn tại một điểm khác biệt gây tranh cãi rần rần.

Sau khi lên ngôi, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương đều tiến hành thanh trừng công thần hàng loạt, trong khi Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo - lại chưa bao giờ "động dao động súng" với các đại thần có công lập quốc.

Vậy lý do nào dẫn đến cách hành xử khác biệt đến thế này?

## Ba ông vua, ba cách đối xử với công thần

fdcf48482328307cd417.jpg


Cùng là vua khai quốc, nhưng cách Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương (lần lượt từ trái sang phải) đối xử với công thần lại khác nhau một trời một vực.

Năm xưa sau khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, những bậc đại thần như cha con Vương Tiễn, tướng quân Mông Điềm... đều là những nhân vật có công lao cái thế. Điều đáng nói là bản thân Tần Thủy Hoàng với các đại công thần này vẫn được xem là luôn bao dung và tin tưởng max luôn.

Sau khi thống nhất lục quốc, thành lập nhà Tần, Thủy Hoàng tôn Vương Tiễn làm thầy, con trai ông là Vương Bí được nắm binh quyền, còn Mông Điềm tướng quân được lệnh đem 30 vạn quân của Mông gia cùng công tử Phù Tô trấn giữ biên ải, bảo vệ biên cương.

Nhìn vào những động thái trên, không khó để nhận ra Tần Thủy Hoàng dường như không hề nghi ngờ các công thần, cũng không có ý định kiềm tỏa hay... "xử" họ.

Trong khi đó, sau khi Lưu Bang thành lập Hán triều, các khai quốc công thần như Hàn Tín, Lư Quán, Bàng Việt... đều bị ép vào tội mưu phản và phải chịu kết cục bi thảm.

Tương tự, Chu Nguyên Chương dường như còn cao tay hơn trong công cuộc thanh trừng công thần. Gần như tất cả những đại thần có công giúp ông lập quốc đều bị triệt tiêu đến không còn ai.

Thậm chí ngay cả kỳ tài tinh thông kim cổ, giỏi thuật bói toán như Lưu Bá Ôn cũng không thể thoát khỏi sự hiềm nghi của Minh Thái Tổ để rồi bị gian thần thừa cơ hãm hại.

## Nguyên nhân thực sự quyết định vận mệnh của công thần

1cfed75b477aa77a68eb.jpg


Lý do về gốc gác, xuất thân chính là một trong những yếu tố quan trọng khiến Tần Thủy Hoàng không cần phải "đại khai sát giới" với công thần. (Ảnh minh họa)

Nếu bàn về xuất thân của ba vị hoàng đế khai quốc, Tần Thủy Hoàng có thể xem là người sở hữu background "xịn" nhất.

Ông vốn xuất thân hoàng tộc, nhờ được thừa kế mà trở thành vua nước Tần. Do đó, bản thân Doanh Chính từ lúc còn là Tần Vương cho tới khi lên ngôi hoàng đế đều có địa vị hiển hách và vững chắc hơn hẳn so với các đại công thần thời bấy giờ.

So về gốc gác, đám người Vương Tiễn, Mông Điềm mặc dù trong tay có binh quyền, nhưng thực chất vẫn là dòng dõi bề tôi. Hơn nữa một người như Tần Thủy Hoàng hiển nhiên tự tin quá trời trong việc khống chế nhóm các đại thần này nên căn bản không cần thanh trừng gì cả.

Ngược lại, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương đều là hai vị hoàng đế khai quốc có xuất thân bình dân. Trong đó, Lưu Bang mang gốc gác nông dân, còn Chu Nguyên Chương lại đến từ tầng lớp tá điền nghèo khổ, từng giữ dê chăn bò thuê cho địa chủ, thậm chí còn từng làm hòa thượng và đi khất thực.

Lưu Bang và Chu Nguyên Chương từng có gốc gác bình dân nên họ thường sở hữu lòng tự ái rất cao. Trong khi đó, các công thần xung quanh họ thậm chí có không ít người có xuất thân, nhân cách và tài năng "xịn hơn cả vua".

Với sự tự ti sâu thẳm trong đáy lòng, lại thêm sự xuất hiện của những bề tôi quá đỉnh, họ dễ dàng nảy sinh tâm lý sợ hãi, nghi ngờ đối với các công thần biết rõ gốc gác của mình.

Rất có thể, bản thân Lưu Bang và Chu Nguyên Chương luôn lo sợ về viễn cảnh một ngày nào đó, các đại công thần từng giúp mình lập quốc sẽ không còn tôn kính và trung thành với mình như trước nữa.

b41c1a1923e383da1955.png


Các đại công thần bị vu oan, bị hãm hại hay bị giết là những thảm kịch thường xuyên xảy ra trong những năm Lưu Bang và Chu Nguyên Chương trị vì. (Ảnh minh họa)

Để làm rõ hơn sự khác biệt giữa Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương, trang KKNews đã đưa ra một phép so sánh như sau:

Nếu liên hệ với các công ty và tập đoàn ngày nay, địa vị của Tần Thủy Hoàng khi xưa tương đương với người thừa kế của một công ty có quy mô lớn, thân phận vô cùng "rich kid" vào thời hiện đại.

Nhờ bàn đạp xuất thân sẵn có, lại trải qua quá trình cố gắng, rèn luyện không ngừng nghỉ, công ty dưới sự lãnh đạo của ông càng lúc càng mở rộng và trở thành một tập đoàn vững mạnh.

Những công thần dưới trướng Doanh Chính có thể được xem là nhân tài, nhưng dù tài giỏi tới đâu thì chung quy họ vẫn là người làm thuê được ông chủ ban cho vài chức vụ cao cấp mà thôi.

Bất luận là bàn về nhân cách, tài năng hay khả năng khống chế cục diện, địa vị CEO của Tần Thủy Hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ bị uy hiếp.

Tương tự, nếu liên hệ với Lưu Bang và Chu Nguyên Chương, sẽ không hề quá lời nếu so sánh họ với những CEO có xuất thân nghèo khó. Những nhân tài mang danh công thần dưới trướng họ đều là các anh em từng cùng nhau "vào sinh ra tử", họ không đơn thuần là người làm thuê mà có thể xem là các cổ đông nắm giữ cổ phần thành lập công ty.

Do đó, sâu xa trong nội tâm của hai vị CEO Lưu – Chu đều luôn đề phòng nhóm người có khả năng uy hiếp địa vị "chủ quán" của mình như các cổ đông nói trên.

Cuối cùng, sau một thời gian ngắn ngủi cân nhắc, họ đã quyết định thanh trừng toàn bộ những anh em một thời từng cùng vào sinh ra tử với mình để củng cố địa vị và mang lại sự an tâm cho bản thân.

Tựu chung lại, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương sở dĩ lựa chọn triệt hạ công thần là bởi họ có xuất thân bình dân, dẫn đến tâm lý thiếu tự tin, sợ bản thân không có khả năng khống chế cục diện nên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Trong khi đó, Tần Thủy Hoàng lại tự tin "thừa thãi", bất luận về nhân phẩm, tài năng hay địa vị đều vượt xa các công thần dưới quyền. Bởi vậy, thay vì "động dao động súng", vị hoàng đế thông minh này đã quyết định tiếp tục tận dụng tài năng của những đại thần từng có công giúp mình lập quốc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top