Sao giáo sư, tiến sĩ vẫn "dính phốt" hợp đồng kỳ nghỉ? Chuyện không đơn giản như bạn nghĩ đâu!

UwUBoss

New member
Sau khi tập 3 "Khi cha mẹ gục ngã" lên sóng VTV1, dân mạng "dậy sóng" với loạt comment kiểu: "Sao bà cụ là giảng viên đại học mà vẫn bị lừa được nhỉ? ", "Đi nhiều nước thế cơ mà vẫn ký năm cái hợp đồng?", "Ông Thìn còn là Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú nữa đấy ". Nghe có vẻ không hợp lý lắm phải không? Thậm chí bà Tín – nhân vật chính trong phim – còn thú nhận bà cảm thấy "xấu hổ vô cùng". Lý do? Vì bà đã quá tự tin rằng mình không thể là nạn nhân.

Plot twist là chính cái sự "quá tự tin" ấy lại là lỗ hổng lớn nhất đó các bạn ơi!



Cái bẫy "mình có học, mình khác" – nguy hiểm hơn bạn tưởng

Trong tâm lý học hành vi, có một hiện tượng gọi là "điểm mù trí thức" (blind spot á). Người càng có học vấn cao, kinh nghiệm nhiều, lại càng dễ tin rằng mình "miễn dịch" với mấy trò lừa đảo kiểu "low-tier" ️. Họ nghĩ những vụ lừa trên báo là chuyện của người khác – người ít học, ít đi, ít va chạm. Còn mình thì đọc đủ sách, đi đủ nước, ký đủ hợp đồng rồi, làm sao mà dính?

Suy nghĩ này không sai nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nó khiến người trí thức giảm cảnh giác trước những kiểu lừa đảo tinh vi. Bọn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ không phải dạng spam tin nhắn "con đang bị tai nạn cần chuyển tiền gấp" hay giả danh công an đâu nhé . Họ làm ngược lại hoàn toàn: đến tận nhà, ăn mặc lịch sự, nói năng có văn hóa, mời các cụ đi resort 5 sao để "trải nghiệm thực tế". Đưa ra hợp đồng in màu, có dấu, có chữ ký, có điều khoản dài cả chục trang. Mọi thứ đều mang dáng dáng của một giao dịch "xịn sò, professional".

Và đây chính là điểm người trí thức "gục ngã" nhanh hơn người ít học! Người ít học có thể nghi ngờ ngay vì "chuyện gì mà sang trọng quá vậy ta? ". Còn người có học lại nghĩ "ồ, đây là đối tác xứng tầm với mình đây". Khi đối tác xứng tầm → nghi ngờ ít đi → đọc hợp đồng nhanh hơn → bỏ qua điều khoản nhỏ → ký luôn. Easy game!



Chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền (giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội) từng phân tích trên VOV2 năm 2025 rằng: kẻ lừa đảo "am hiểu" từng đối tượng để thao túng tâm lý cực kỳ. Người già dễ bị lừa vì suy nghĩ chậm hơn – tuổi tác làm cho trí nhớ, khả năng phân tích không còn "nhạy bén" như hồi trẻ. Nhiều cô bác tiếp nhận thông tin chậm, khó phân biệt thật giả, đặc biệt khi bị dồn dập, hối thúc. Và điều này áp dụng với MỌI người cao tuổi, không phân biệt trình độ đâu nha! Học vấn không bảo vệ được não bộ trước quá trình lão hóa tự nhiên. Một giảng viên 86 tuổi và một bác nông dân 86 tuổi, ở cấp độ thần kinh, không khác nhau nhiều khi phản ứng với cú hối thúc bất ngờ.

Đáng nói hơn, PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn (Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai) từng cảnh báo trên báo Người lao động về một chuyện "thầm lặng" mà ít ai để ý. Suy giảm nhận thức với các biểu hiện dễ bỏ qua như giảm trí nhớ, kém tập trung, giảm hứng thú – giai đoạn trung gian có thể tiến triển thành Alzheimer đó! Tình trạng này gặp ở 10-20% người từ 65 tuổi trở lên. Tức là cứ 5-10 người cao tuổi thì có 1 người đang suy giảm nhận thức nhẹ mà cả bản thân và gia đình không hề hay biết .

Giai đoạn nhẹ, người bệnh vẫn sinh hoạt tương đối độc lập nhưng đã giảm khả năng phán đoán, tự chủ kém, dễ đưa ra quyết định sai lầm, đặc biệt trong quản lý tài chính.

Đáng sợ ở chỗ người có suy giảm nhận thức nhẹ vẫn nói chuyện bình thường, vẫn đi chợ, nấu cơm, xem TV. Không có biểu hiện gì để con cái lo lắng cả. Họ vẫn trích dẫn thơ Đường, nhớ ngày sinh của tổng thống Mỹ thứ ba, kể chuyện thời đi Ba Lan. Họ trí thức, minh mẫn. Nhưng riêng khả năng phán đoán quyết định tài chính phức tạp dưới áp lực thời gian thì đã "không còn như xưa". Và đó chính là điểm mà bọn lừa đảo nhắm đến!



Khi cảm xúc "đè bẹp" lý trí: Cô đơn mới là "tử huyệt" của mọi học vị

Tuy nhiên, suy giảm nhận thức chỉ giải thích được một phần thôi. Phần còn lại – lớn hơn và đáng nói hơn nhiều – lại nằm ở cảm xúc .

Bà Tín là ví dụ rõ ràng nhất. Bà không hề lú lẫn khi quyết định ký năm bản hợp đồng đâu. Bà rất tỉnh táo, tự tin nói "mục đích bà rất trong sáng" – mua để cuối tuần đi Vân Đồn, để cả nhà có chỗ về quê chồng. Vấn đề không phải bà không hiểu mình đang ký gì. Vấn đề là bà MUỐN TIN rằng những gì cô nhân viên hứa sẽ thành hiện thực. Bởi nếu hợp đồng đó thành thật, bà sẽ có thứ mà bà thiếu suốt nhiều năm qua: những chuyến đi cùng con cháu, cuối tuần ngồi bên nhau, một lý do để cả nhà tụ họp.

Đó không phải chuyện học vấn. Đó là chuyện trống vắng . Một người 86 tuổi sống một mình hoặc gần như một mình, mỗi ngày trôi trong cô đơn, sẽ có nhu cầu về sự gắn kết gia đình lớn hơn người trẻ rất nhiều. Cô nhân viên môi giới không bán cho bà Tín một resort. Cô bán cho bà Tín một giấc mơ về tuổi già bên con cháu. Và đối với người đang đói khát điều đó, học vị cao đến mấy cũng không cản nổi!



Ông Nguyễn Lâm Thanh (Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam) trong một sự kiện đầu năm 2026 đã có phát biểu đáng chú ý: người già là nhóm yếu thế nhất trên không gian mạng, không phải người trẻ đâu! Lý do nằm ở sự cô đơn, khó thay đổi định kiến và đặc biệt là tâm lý ngại hỏi con cháu khi tiếp cận thông tin xấu độc trên mạng. Khi thiếu kênh tham vấn đáng tin cậy, người cao tuổi dễ tự suy diễn, tin vào thông tin được dàn dựng có chủ đích và trở thành nạn nhân. Và phát biểu này không chỉ đúng với mạng xã hội mà còn đúng với mọi hình thức lừa đảo nhắm vào người già!

Người cao tuổi, hưu trí thường có sẵn khoản tiền tiết kiệm sau thời gian dài làm việc. Nhưng nguyên nhân gốc rễ là họ thường sống cô đơn, không được con cháu quan tâm thường xuyên vì con cháu phải làm ăn xa . Chỉ cần một cuộc điện thoại "chuyên nghiệp" từ người có thái độ niềm nở, quan tâm, cảm giác gần gũi là có thể "gỡ" được rồi.

Cộng thêm một factor nữa chuyên gia tâm lý nhấn mạnh: tâm lý ngại va chạm và sợ mất danh dự. Người già thường ngại va chạm pháp lý, lo lắng cho danh dự gia đình nên khi nhận cuộc gọi đe dọa, họ có xu hướng làm theo chỉ dẫn để "cho xong chuyện". Với người trí thức, cái sợ mất danh dự còn nặng hơn! Một giảng viên về hưu mà bị lừa – đó là câu chuyện họ không thể chấp nhận về chính mình. Cho nên khi sai lầm xảy ra, họ không kêu cứu. Họ giấu. Họ tự xoay sở. Họ ký thêm hợp đồng thứ hai, thứ ba, hy vọng gỡ lại. Và chính cái sự tự xoay sở trong im lặng ấy đẩy họ vào sâu hơn, cho đến khi không còn cứu vãn được .

Đó là lý do vì sao bọn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ không sợ chọn nạn nhân là người có học. Trái lại, họ THÍCH nạn nhân có học! Vì người có học có tiền tiết kiệm nhiều hơn, có sổ đỏ giá trị hơn, có khả năng vay mượn cao hơn. Và quan trọng nhất: có sự sợ mất mặt lớn hơn, đảm bảo sẽ giữ im lặng lâu hơn.

Cuối cùng, có một câu chuyện rất thực tế trên aFamily cách đây vài ngày, kể về việc một người con đã "cứu cuốn sổ tiết kiệm của bố mẹ" khỏi bẫy hợp đồng kỳ nghỉ. Tác giả nhận ra rằng: sai lầm lớn nhất của những người con có học thức, dùng máy tính, đọc báo mạng hàng ngày là khi thấy bố mẹ định mua cái gì vô lý là lập tức phản ứng gay gắt kiểu "bố mẹ bị lừa rồi", "trên mạng người ta cảnh báo đầy ra kìa, sao bố mẹ dại dột thế" . Khi dùng tông giọng "bề trên" để dạy bảo, bố mẹ sẽ lập tức bật chế độ tự vệ vì tổn thương lòng tự trọng. Họ sẽ nghĩ con cái đang coi thường mình già nua lú lẫn, hoặc đang tiếc tiền, nhắm vào tài sản của họ.

Tác giả nhận ra nghịch lý: con cái nói mười năm không bằng hội dưỡng sinh rỉ tai một buổi sáng! Bố mẹ rất hay có tâm lý đề phòng người nhà do bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện truyền miệng tiêu cực kiểu "có tiền phải giữ bí mật kẻo con nó lấy mất". Chính vì vậy, họ có xu hướng tin người ngoài hơn người thân .



Đó là sự thật phũ phàng. Người trí thức về hưu càng có lòng tự trọng cao, càng đề phòng con cái "nói bề trên". Càng đề phòng con cái, họ càng mở lòng với những người ngoài biết cách nói nhỏ nhẹ. Đó là kẽ hở cuối cùng mà không một bằng cấp nào trên thế giới có thể bịt lại được.

Bài học cho mọi người con: Đừng nghĩ "bố mẹ mình có học nên không sao"

Sau ba tập phim "Bẫy 2", sau tất cả nước mắt của bà Hòa bên mộ chồng, sau tất cả những hợp đồng tỷ đồng của bà Tín, có một bài học cho mỗi người con: ĐỪNG BAO GIỜ nghĩ rằng "bố mẹ mình là người có học, sẽ không bị lừa đâu". Học vấn không phải tấm khiên ️. Học vấn càng cao, đôi khi tấm khiên ấy lại càng dễ bị xuyên qua từ phía sau – từ phía không ai ngờ tới – đó là phía của sự cô đơn.

Và để bịt kẽ hở ấy, không cần đến chuyên gia tâm lý, luật sư hay hợp đồng bảo hiểm gì cả. Chỉ cần một thói quen rất đơn giản: CÓ MẶT. Đều đặn. Không phán xét. Không tông giọng dạy đời. Chỉ là có mặt, ngồi xuống, gọt một quả táo, hỏi mẹ "dạo này có gì vui không mẹ?"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top