BanhMai5526
New member
Có người cứ mãi chạy theo bóng hình của một ai đó, qua bao mùa xuân hạ thu đông cũng chẳng thể đuổi kịp. Rồi cuối cùng cũng đành buông tay, nhận ra mình đã phí hoài cả thanh xuân để thở dài: "Em mệt rồi!"
Trong tình yêu, sẽ có những khoảnh khắc buộc ta phải đứng giữa ngã tư đường: nên tiếp tục hay buông tay đây? Bởi hai người tình cảm đã nhạt như nước ốc, bởi một người đã không còn yêu như hồi đầu và khiến người kia phải mệt mỏi lê lết. Rồi đau đáu nhận ra sự đổi thay nhưng không dám mở miệng nói lời kết thúc...
Tại sao chúng ta cứ mãi ôm một mối tình mà bản thân biết rõ sẽ không đi đến đâu? Vì tự nhủ lòng chỉ cần cố chút nữa biết đâu người ấy cũng sẽ ngoái lại nhìn, hay tiếc nuối vì quãng thời gian nồng ấm ngày nào mà không cam lòng buông tay?
Vừa muốn tiếp tục lại vừa muốn buông, cảm giác ấy thật sự kiệt sức. Tình yêu giống như đi vào ngõ cụt, đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy được lối ra. Hai người yêu nhau sẽ cùng nhìn chung một hướng, nhưng phải làm sao khi tớ nhìn cậu mà cậu lại nhìn về hướng khác? Trong tình yêu hay trong bất cứ mối quan hệ nào, sự không thành thật đều tạo nên khoảng cách. Phải chăng từng khoảng cách của chúng ta cứ lớn dần như vậy? Và chúng ta lại tự dối lòng để có "cơ hội" hết lần này đến lần khác hi vọng, rồi lại tổn thương vụn vỡ.
Khi tớ nhìn cậu, tớ nhận ra sự cô đơn trong chính mối quan hệ của ta. Cô đơn như buốt rét âm ỉ trong lồng ngực. Rằng là nếu có điều gì bất công trên đời này thì đó chính là tình cảm mà chỉ có sự nỗ lực từ một phía. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Phải chăng như một trò kéo co, một người cứ mãi đuổi theo còn một người chẳng bao giờ chịu đứng lại. Chỉ sợ cứ chạy suốt cả năm tháng ấy cũng không thoát khỏi sự trống trải trong mối quan hệ này. Một người cứ mãi vun đắp, còn người kia cứ bước lùi. Phí cả thanh xuân luôn!
Khi trái tim đã dành hết cho một người và biết nếu dừng lại sẽ đau buồn biết mấy. Vì người ta vô tâm, thinh lặng hay vì đã buông lơi tình yêu ấy từ bao giờ rồi. Và rồi tan nát nhận ra bấy lâu chỉ có một người, là tớ cứ mãi níu tay không rời. Một ngày nào đó, ta nhận ra rất rõ nguyên nhân của sự đổ vỡ. Một ngày nào đó, ta chấp nhận và gạt bỏ đi thứ tình cảm đã không còn như khi bắt đầu. Ta gọi đó là sự thanh thản và hồi kết cho một mối tình "đẹp".
"Cứ cho nên tim vỡ đôi thêm đau
Dừng lại để tìm thấy chút bình yên"
Lời chia tay chưa bao giờ là dễ dàng để nói ra, nhất là đối với một cô gái. Nhưng một khi đã cảm nhận được tình yêu không còn mang lại hạnh phúc cho cả hai, là khi bạn đã nhìn thấy được điểm kết thúc trên con đường tình yêu của hai người. Thì cũng là lúc cần một ai đó can đảm để nói lên lời chia tay: "Đừng yêu nữa, em mệt rồi".
Sự mệt mỏi khiến mối quan hệ của chúng ta thêm bức bối và ngộp thở. Chặng đường sau này của chúng ta chỉ là sự nỗ lực trong trách nhiệm và kéo dài lê thê. Thế thì cậu ơi, chúng ta còn bên nhau làm gì nữa?
Rồi dần ta sẽ nhận ra khi phải buông tay, dằn vặt, níu kéo hay sống day dứt trong hoài niệm không phải cách hay. Đôi khi thanh thản chấp nhận, tha thứ cho nhau, cảm thấy biết ơn cũng như trân trọng về những gì đã cho và nhận mới chính là con đường tốt nhất để bản thân tìm được bình yên.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp đẽ kèm theo sự nuối tiếc mãi in hằn nơi đáy trái tim. Hãy mạnh mẽ nói lời kết thúc nếu nó cần được kết thúc, và buông tay để tìm thấy bình yên cho chính mình nhé!
Nguồn: kenh14.vn