NaiNgoan8490
New member
Gọi là mua vui cũng không sai, nhưng giờ niềm vui này bền vững và healthy hơn hẳn việc ăn uống bất chấp hay mua sắm loạn xì ngầu đó nha!
Mình không phải type người ngồi hít thở ngắm mây trời, lá rơi mà thấy zen được đâu. Dù là hồi 20 tuổi hay giờ đã gần U40, niềm vui của mình vẫn luôn... "xôi thịt chứ không thanh tịnh nổi" - đúng như lời nhận xét của hội bạn thân. Còn mình thì nghĩ đơn giản thôi: Mình là người hợp tiêu tiền, thật đấy, chỉ cần chi tiền thôi là bao nhiêu muộn phiền, bực dọc bay sạch luôn.
Hồi "còn trẻ" - những năm hai mươi mấy đó, niềm vui của mình nằm ở quán lẩu, bar pub, rạp phim, trung tâm thương mại và tất nhiên không thể thiếu các app mua sắm rồi
Còn bây giờ - khi đã 31, mình vẫn tiêu tiền để mua vui như xưa thôi. Nếu có gì đó đã khác thì chỉ là những thứ mình chọn chi tiền đã thay đổi. Không còn là những niềm vui kiểu "ăn xong quên" - một bữa ăn, một đơn hàng, một đêm say khướt nữa. Niềm vui của mình ở tuổi 31 giờ đơn giản là vã mồ hôi - theo nghĩa đen luôn nha: 6h30 sáng có mặt ở phòng tập Pilates, 18h rời văn phòng để 19h hoặc muộn nhất là 19h30 phải có mặt ở phòng gym, và cuối tuần thì vác vợt ra "sân pick"
1 buổi Pilates nhóm 2 người "lấy" của mình 400k, 1 buổi tập gym với PT cũng là con số tương tự, còn 1 buổi ở sân pickleball vào thứ 7 hoặc chủ nhật thường dao động trong khoảng 400-500k bao gồm phí HLV và thuê sân. Tính ra trung bình mỗi tháng, mình chi khoảng 10-12 triệu chỉ để "vã mồ hôi" thôi.
Hồi 20 tuổi, nghĩ đến việc tập thể dục nói chung, mình thà nhịn ăn để giảm cân còn hơn lê lết ở phòng gym hay trên máy chạy bộ. Lúc đó mình nghĩ đơn giản: Tập luyện chỉ là để giảm cân, thì mình bớt ăn đi là được rồi, cần gì vã mồ hôi, tốn thời gian công sức gánh tạ cho vất vả
Người ta bảo tuổi trẻ nông cạn quả không sai, hoặc ít nhất thì nó đúng với mình. Có thể cũng vì những năm đầu đôi mươi lười vận động như thế, nên đến tầm 28-29 tuổi là mình thấm thía ngay cái giá phải trả: Nhịn ăn thường xuyên nên da dẻ xám ngoét, không tự tin vác mặt mộc đi làm bao giờ, lúc nào cũng phải dính lấy kem nền, má hồng. Người ngợm thì luôn "nhão nhoét" vì lười vận động, nhưng xương khớp vừa khô vừa cứng. Ngồi làm việc vài tiếng đã đau lưng, cứng vai. Còn tâm trạng? Như tàu lượn không biết đâu mà lần!
Nhưng khoảnh khắc cao trào khiến mình quyết định sống theo kiểu "phải vã mồ hôi mới được" là gì bạn biết không? Chính là một buổi sáng, tự nhìn mình trong gương và thấy chán ngấy! Thấy mình chẳng có chỗ nào ổn dù còn chưa tròn 30 tuổi nữa. Nếu cứ sống theo kiểu buông thả lười biếng như vậy thì 5 năm nữa, chẳng tưởng tượng nổi sẽ thế nào
Thế nên mình bắt đầu chi tiền đi tập Pilates để người mềm mại hơn, để lưng đỡ gù, để cổ bớt rụt. Đi tập gym để tăng cơ, chứ người toàn mỡ - mà lại mỡ dưới da (skinny fat) như mình thì èo uột vô cùng. Còn Pickleball, thú thực mình ban đầu chỉ định thử cho biết vì nó hot quá, mà thế nào ra sân có đồng đội, có đối thủ lại thấy mê nên cứ duy trì cũng được hơn 1 năm rồi
Có một sự thật mà chỉ sau khi vượt lười để đi tập đều đặn, mình mới nhận ra: Tập tành giúp tâm trạng tích cực kinh khủng! Trước đây mình không hề biết vận động kích thích cơ thể sản xuất các hormone hạnh phúc như Endorphin, Dopamine hay Serotonin, giúp giảm stress, tăng cường năng lượng, tạo cảm giác hưng phấn luôn nè.
Trước đây stress là mình shopping hoặc ăn đồ ngọt. Bây giờ stress quá thì mình đi tập. Có hôm bước vào phòng gym vẫn còn bực vì deadline, vì khách hàng, vì đủ thứ chuyện linh tinh nhưng lúc bước ra khỏi phòng gym để về nhà là tinh thần đã phơi phới lại rồi
Vì cái tuổi này, bạn biết đấy, đủ thứ áp lực từ công việc, tiền bạc, tương lai, gia đình, các mối quan hệ... Nếu không có 1 cách lành mạnh để xả stress, e là không trụ được lâu.
Ngày xưa, các mối quan hệ của mình thường xoay quanh ăn uống hoặc than thở công việc. Giờ thì khác. Đi tập lâu dần tự nhiên gặp những người phù hợp với mình về cả cách sống, cách tư duy và nhiều thứ khác nữa.
Mình có những người bạn mới từ sân Pickleball, từ lớp Pilates, từ phòng gym. Có người là chủ doanh nghiệp, có người làm văn phòng bình thường như mình, có người đã có con,... Nhưng điểm chung là mọi người đều đang cố chăm sóc bản thân theo cách tốt hơn mỗi ngày. Nhiều khi động lực đi tập đều, đến từ một suy nghĩ rất đơn giản nhưng nếu không có đồng đội thì không bao giờ có được, nó là thế này: "Người ta đi tập đều vậy, đẹp vậy khỏe vậy mà mình nghỉ hôm nay thì mình chán mình quá đi thôi". Vậy đó!
Thế nên dù biết 10-12 triệu mỗi tháng cho việc tập luyện là không nhỏ, thậm chí là nhiều, mình vẫn chi và vẫn thấy nó xứng đáng. Vì thứ mình nhận lại được là thói quen sinh hoạt lành mạnh, là không còn mất ngủ, không còn muốn ăn uống linh tinh, không còn bực dọc cáu gắt kiểu giận cá chém thớt nữa
Ngày xưa mình từng đọc được 1 câu thế này: "Tuổi 20 tiêu tiền để được chú ý, tuổi 30 tiêu tiền để cơ thể và tinh thần được bình yên". Mình thấy nó đúng với mình lúc này lắm luôn.
Bây giờ nếu ai hỏi "sao tập dữ vậy?", mình thường chỉ cười và bảo "do thích thôi". Vì mình thích thật: Thích phiên bản khỏe mạnh, tích cực và hòa nhã của chính mình lúc này
Nguồn: kenh14.vn