"Hành động hơn lời nói" – câu nói này nghe quen quen không? Đó chính là tôn chỉ của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Hồi thập niên 90, ông ấy thực sự chán ngán với cách công ty đang vận hành. Ông là người nghiện chất lượng kiểu "không thể chịu được sản phẩm xấu" – trong khi Samsung lúc đó... hmm, chưa được đánh giá cao cho lắm
Năm 1995, khi tỷ lệ lỗi sản phẩm của Samsung chạm đỉnh, ông Lee nhận ra rằng mấy bài diễn thuyết của mình như "đánh vào màn hình cảm ứng chết" vậy – chả ai nghe. Thế là ông quyết định làm một động thái "hard" đến mức giờ vẫn còn được nhắc tới: gom hàng nghìn nhân viên ra sân nhà máy rồi... thiêu luôn 150.000 chiếc điện thoại trước mặt mọi người. Lịch sử luôn!
Ngày mà mọi thứ đổi khác
Quay lại năm 1994, điện thoại Samsung đang trong tình trạng "thảm họa chất lượng". Tỷ lệ lỗi đạt tới 11,8% – tức là cứ 10 cái bán ra thì hơn 1 cái... bye bye, phải bảo hành. Hồi đó công ty cứ nghĩ "tung hàng thật nhanh, kiếm tiền thật mau" thay vì lo làm sản phẩm bền đẹp lâu dài.
Chiến lược đó... ăn thua đủ luôn Chủ tịch Lee hiểu phải thay đổi triệt để rồi. Ông muốn đổi cả "DNA" công ty từ "nhiều là tốt" sang "chất lượng mới là boss", nhưng nói dễ hơn làm mà. Khi thấy nhân viên vẫn "làm ngơ" với lời kêu gọi, ông quyết định hành động quyết liệt hơn.
Tháng 3 năm 1995 tại nhà máy Gumi, ông Lee cho chất đống 150.000 thiết bị lỗi trước mặt 2.000 công nhân. Ông pick 10 nhân viên – vài người đeo băng đầu ghi "Quality first" (Chất lượng là trên hết) – cầm búa tạ đập nát mấy chiếc điện thoại đó. Xong rồi... châm lửa đốt luôn
Đó là một thông điệp cực mạnh, mở ra kỷ nguyên mới cho Samsung: kỷ nguyên zero tolerance với hàng kém chất lượng, phải perfect mới được!
Vậy chiêu này có hiệu quả không?
Answer: CÓ chứ! Ngay cuối năm đó, thị phần Samsung tại Hàn Quốc lên như diều gặp gió, từ hạng 4 nhảy lên top 1 luôn.
Dần dần, Samsung trở thành đại diện cho... đúng rồi, chất lượng! Công ty vươn tầm toàn cầu, và đến năm 2012, Samsung chính thức "truất ngôi" Nokia để trở thành ông vua sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới – vị trí mà họ giữ suốt gần 14 năm qua (tuy thỉnh thoảng tranh ngôi với Apple đó nha)
Giờ đây, người dùng tin Samsung gần như tuyệt đối. Nhờ niềm tin này mà Samsung có thể "chốt giá" cao cho sản phẩm, từ smartphone đến tủ lạnh.
Tuy nhiên, không thể nào tránh được drama. "Vết đen" lớn nhất chắc chắn là scandal Galaxy Note 7 – sự kiện khiến công ty mất tỷ đô và phải thu hồi sản phẩm toàn cầu. Dù uy tín có chịu ảnh hưởng, nhưng không đến mức "game over"; doanh số các sản phẩm khác vẫn giữ vững, chứng minh sức mạnh thương hiệu mà Samsung đã build từ ngọn lửa năm 1995 ấy
Thỉnh thoảng vẫn nghe tin về vấn đề kiểm soát chất lượng – ai mà perfect 100% được – nhưng nhìn chung Samsung vẫn xịn hơn nhiều đối thủ. Lý do chính là sự kiểm soát. Khác với các hãng như Google phải nhờ đối tác EMS bên ngoài lắp ráp, Samsung làm theo mô hình tích hợp dọc. Họ không chỉ lắp ráp mà còn tự sản xuất linh kiện quan trọng, từ màn hình OLED, cảm biến camera đến chip nhớ.
Nhưng quay lại câu chuyện vài chục năm trước: Liệu việc thiêu 150.000 chiếc điện thoại có phải nước đi khôn ngoan, hay Samsung hơi "over" rồi? Cố Chủ tịch Lee có đúng khi đốt bỏ thiết bị trị giá hàng triệu đô, hay lẽ ra nên dừng ở văn bản thông báo và mấy slide PowerPoint thôi?
Nguồn: genk.vn
Năm 1995, khi tỷ lệ lỗi sản phẩm của Samsung chạm đỉnh, ông Lee nhận ra rằng mấy bài diễn thuyết của mình như "đánh vào màn hình cảm ứng chết" vậy – chả ai nghe. Thế là ông quyết định làm một động thái "hard" đến mức giờ vẫn còn được nhắc tới: gom hàng nghìn nhân viên ra sân nhà máy rồi... thiêu luôn 150.000 chiếc điện thoại trước mặt mọi người. Lịch sử luôn!
Ngày mà mọi thứ đổi khác
Quay lại năm 1994, điện thoại Samsung đang trong tình trạng "thảm họa chất lượng". Tỷ lệ lỗi đạt tới 11,8% – tức là cứ 10 cái bán ra thì hơn 1 cái... bye bye, phải bảo hành. Hồi đó công ty cứ nghĩ "tung hàng thật nhanh, kiếm tiền thật mau" thay vì lo làm sản phẩm bền đẹp lâu dài.
Chiến lược đó... ăn thua đủ luôn Chủ tịch Lee hiểu phải thay đổi triệt để rồi. Ông muốn đổi cả "DNA" công ty từ "nhiều là tốt" sang "chất lượng mới là boss", nhưng nói dễ hơn làm mà. Khi thấy nhân viên vẫn "làm ngơ" với lời kêu gọi, ông quyết định hành động quyết liệt hơn.
Tháng 3 năm 1995 tại nhà máy Gumi, ông Lee cho chất đống 150.000 thiết bị lỗi trước mặt 2.000 công nhân. Ông pick 10 nhân viên – vài người đeo băng đầu ghi "Quality first" (Chất lượng là trên hết) – cầm búa tạ đập nát mấy chiếc điện thoại đó. Xong rồi... châm lửa đốt luôn
Đó là một thông điệp cực mạnh, mở ra kỷ nguyên mới cho Samsung: kỷ nguyên zero tolerance với hàng kém chất lượng, phải perfect mới được!
Vậy chiêu này có hiệu quả không?
Answer: CÓ chứ! Ngay cuối năm đó, thị phần Samsung tại Hàn Quốc lên như diều gặp gió, từ hạng 4 nhảy lên top 1 luôn.
Dần dần, Samsung trở thành đại diện cho... đúng rồi, chất lượng! Công ty vươn tầm toàn cầu, và đến năm 2012, Samsung chính thức "truất ngôi" Nokia để trở thành ông vua sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới – vị trí mà họ giữ suốt gần 14 năm qua (tuy thỉnh thoảng tranh ngôi với Apple đó nha)
Giờ đây, người dùng tin Samsung gần như tuyệt đối. Nhờ niềm tin này mà Samsung có thể "chốt giá" cao cho sản phẩm, từ smartphone đến tủ lạnh.
Tuy nhiên, không thể nào tránh được drama. "Vết đen" lớn nhất chắc chắn là scandal Galaxy Note 7 – sự kiện khiến công ty mất tỷ đô và phải thu hồi sản phẩm toàn cầu. Dù uy tín có chịu ảnh hưởng, nhưng không đến mức "game over"; doanh số các sản phẩm khác vẫn giữ vững, chứng minh sức mạnh thương hiệu mà Samsung đã build từ ngọn lửa năm 1995 ấy
Thỉnh thoảng vẫn nghe tin về vấn đề kiểm soát chất lượng – ai mà perfect 100% được – nhưng nhìn chung Samsung vẫn xịn hơn nhiều đối thủ. Lý do chính là sự kiểm soát. Khác với các hãng như Google phải nhờ đối tác EMS bên ngoài lắp ráp, Samsung làm theo mô hình tích hợp dọc. Họ không chỉ lắp ráp mà còn tự sản xuất linh kiện quan trọng, từ màn hình OLED, cảm biến camera đến chip nhớ.
Nhưng quay lại câu chuyện vài chục năm trước: Liệu việc thiêu 150.000 chiếc điện thoại có phải nước đi khôn ngoan, hay Samsung hơi "over" rồi? Cố Chủ tịch Lee có đúng khi đốt bỏ thiết bị trị giá hàng triệu đô, hay lẽ ra nên dừng ở văn bản thông báo và mấy slide PowerPoint thôi?
Nguồn: genk.vn