Theo Stratfor thì các hệ thống SAM tầm xa như S-400 không phải "vũ khí thần thánh" như nhiều người nghĩ đâu nha! Hiệu quả thực chiến có thể "xịn sò" hoặc "flop" tùy vào nhiều yếu tố lắm
Mấy ngày trước, máy bay chở linh kiện hệ thống phòng không S-400 đã đáp xuống Thổ Nhĩ Kỳ khiến phương Tây "há hốc mồm" luôn, mặc dù phiên bản cũ hơn (S-300) đã được Nga bán cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Syria rồi.
Nhiều cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra gay gắt: liệu các nước vùng Vịnh có nên mua hệ thống phòng không tầm xa của Nga không, hay Iran có nên tậu S-400 để "buff" khả năng phòng không hay không nhỉ?
Nói về sức mạnh của S-400 thì dễ hiểu thôi, ai cũng muốn có một em. Nhưng mà nha, sức mạnh trên giấy tờ chưa chắc đã bằng thực tế đâu, còn phụ thuộc vào trình độ của đội vận hành và cách họ sử dụng nữa!
## Giá trị thực sự của phòng không
Các hệ thống SAM tầm xa, kể cả S-300 và S-400, đều là những "boss" đáng gờm thật sự. S-400 được đánh giá (mặc dù còn nhiều tranh cãi) là một trong những hệ thống SAM chiến lược toàn diện "xịn" nhất hiện nay (Nga còn đang phát triển phiên bản "pro max" hơn nữa, gọi là S-500 luôn).
Điểm mạnh đặc biệt của S-300 và S-400 nằm ở tầm bắn siêu xa, khả năng linh hoạt có thể "lock" nhiều mục tiêu khác nhau (chủ yếu là máy bay, nhưng cũng có thể đánh chặn cả tên lửa hành trình/đạn đạo ở mức độ nhất định) và các cảm biến siêu tinh vi – theo Nga tuyên bố thì còn có khả năng chống tàng hình nữa
Dưới sự điều khiển của team vận hành "có tâm có tầm" và được đào tạo bài bản, các hệ thống SAM tầm xa như S-400 có thể gây ra thiệt hại "không tưởng" cho đối thủ.
Tầm bắn xa cho phép S-400 nhắm vào các máy bay hỗ trợ quan trọng của đối phương, như máy bay tiếp dầu và máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm. Khả năng tấn công mục tiêu linh hoạt giúp S-400 có thể chống lại nhiều mối đe dọa và đẩy lùi các cuộc không kích kiểu gì cũng được.
Thêm nữa, khả năng chống tàng hình của chúng (mặc dù vẫn còn hạn chế) có thể mở ra cơ hội "hạ gục" một số loại máy bay chiến đấu top đầu thế giới hiện nay đấy!
## Điểm yếu chí mạng của SAM
Theo công ty tư vấn Stratfor, mặc dù có những năng lực trên lý thuyết khá "bá đạo" nhưng mức độ hiệu quả của các hệ thống SAM tầm xa hiện đại như S-400 có thể "ảo" hoặc "thật" trên thực tế, tùy thuộc vào đối thủ mà chúng phải đối mặt.
Ví dụ nè, S-400 có thể là mối đe dọa "khủng" nếu đối phương tấn công giới hạn, nhưng thậm chí một tiểu đoàn S-400 trang bị đầy đủ cũng chỉ có 8 dàn phóng với 32 tên lửa thôi.
Những tên lửa này có thể gây thiệt hại nặng cho cuộc tấn công hạn chế của đối thủ. Nhưng mà, nếu tiểu đoàn S-400 phải "solo" hoặc không được backup bởi các hệ thống phòng không hiện đại khác thì nó sẽ không đủ tên lửa để "cân" trước một cuộc tấn công dữ dội và quyết liệt của đối phương đâu
Điều này đặc biệt đúng ở Trung Đông, nơi nhiều quốc gia trong khu vực triển khai các hệ thống phòng không rải rác theo từng tổ hợp, thay vì tiểu đoàn – 1 tổ hợp S-400 chỉ có tổng cộng 16 tên lửa sẵn sàng chiến đấu mà thôi.
Mặc dù tầm bắn trên lý thuyết rất ấn tượng (tên lửa tiên tiến 40N6E của Nga có tầm bắn ước tính 400km) nhưng các hệ thống SAM tầm xa như S-400 vẫn có thể gặp "gg" trước các cuộc tấn công tên lửa ngoài tầm nhìn.
Thêm nữa, yếu tố địa lý cũng ảnh hưởng lớn đến mức độ hiệu quả của hệ thống, trong đó địa hình đồi núi sẽ "nerf" nhiều cảm biến của nó.
Mục tiêu bay thấp có thể "abuse" lợi thế về địa hình và độ cong của Trái Đất để tránh bị S-400 đánh chặn. Do đó, khi phải đối phó với tên lửa hành trình bay thấp, S-400 sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn nếu đánh chặn ở cự ly hàng chục km, thay vì hàng trăm như trên lý thuyết.
Một tổ hợp hay thậm chí một tiểu đoàn S-400 "solo carry" sẽ dễ bị "phá đảo" nếu đối phương phát động cuộc tấn công dồn dập ngoài tầm nhìn, chúng thậm chí có thể bị phá hủy ngay khi chưa tiêu diệt được máy bay nào của địch luôn!
## Không thể "solo" được đâu các bro ơi
Những luận điểm trên càng khẳng định một điều: các hệ thống SAM như S-300 và S-400 không được thiết kế để "đánh một mình", chúng hiệu quả nhất khi trở thành một phần của hệ thống phòng không tích hợp (IADS) với quy mô rộng lớn hơn nhiều.
Một hệ thống IADS hiệu quả sẽ bao gồm nhiều lớp phòng thủ do các hệ thống SAM khác nhau – từ tầm ngắn đến tầm xa – tạo thành. Bên cạnh đó, IADS còn tích hợp nhiều hệ thống radar và cảm biến khác nhau để phát hiện kịp thời nhiều mối đe dọa.
Quy mô càng lớn (xét về phạm vi địa lý), mật độ càng dày (số lượng các hệ thống khác nhau được tích hợp) và công nghệ càng "xịn" thì khả năng IADS bảo vệ được không phận càng tăng lên.
Mặc dù là nền tảng quan trọng của bất cứ hệ thống IADS hiện đại và hiệu quả nào nhưng các tổ hợp SAM tầm xa vẫn chỉ là một phần của mạng lưới rộng lớn. Chúng thậm chí còn phải "nhờ cậy" vào các hệ thống SAM tầm ngắn – được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu của đối phương bằng cách kết hợp pháo và tên lửa tầm ngắn cơ động cao.
Về cơ bản, một hệ thống IADS hiệu quả phải kết hợp được sức mạnh khác nhau của nhiều hệ thống, tạo thành một chiếc ô phòng thủ nhiều lớp có khả năng chống chọi các cuộc tấn công dai dẳng và dữ dội. Trong mạng lưới này, tổ hợp SAM tầm xa có thể giữ vai trò "main character" nhưng không thể "solo" được đâu! ️
## Một vài case study điển hình
Bối cảnh hiện nay ảnh hưởng thế nào đến việc mua và trang bị các hệ thống SAM tầm xa? Câu trả lời phụ thuộc vào quốc gia nào sở hữu chúng nha.
Ngay cả khi xét đến yếu tố địa lý rộng lớn thì Nga-Trung Quốc rõ ràng là những quốc gia vận hành S-300 và S-400 hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại. Ở cả hai quốc gia này, các tổ hợp tên lửa đều được tích hợp vào hệ thống IADS có mật độ dày đặc và tinh vi, chúng còn được hỗ trợ bởi số lượng lớn tiêm kích đánh chặn nữa.
Trong số các quốc gia đang vận hành tổ hợp SAM ở mức độ hiệu quả trung bình có Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại đây, S-400 không được backup bởi số lượng lớn các tổ hợp SAM khác nhưng vẫn chứng minh được giá trị của mình bởi mạng lưới phòng không chủ đạo của Thổ Nhĩ Kỳ - giống như nhiều nước khác trong khối NATO – đang lấy máy bay chiến đấu làm trung tâm.
Về cơ bản, S-400 sẽ lấp đầy khoảng trống quan trọng trong năng lực phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ, do Ankara hoàn toàn không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo trước khi quyết định mua tổ hợp tên lửa của Nga.
Cuối cùng, những quốc gia như Syria – nước mới trang bị S-300 gần đây – lại có năng lực vô cùng hạn chế luôn
Cuộc nội chiến dai dẳng đã làm tê liệt mạng lưới IADS của Syria, kíp vận hành của họ không được đào tạo bài bản và các hệ thống phòng không hiện có đều đã trở nên "outdated" về công nghệ rồi.
Bên cạnh đó, lực lượng tiêm kích của Syria có quy mô không đáng kể nếu so với các lực lượng không quân khác trong khu vực.
Mặc dù trên lý thuyết, các tổ hợp S-300 có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho các máy bay Israel tấn công quốc gia này nhưng trên thực tế, chúng khó có thể sống sót sau khi bắn ra tên lửa đầu tiên đấy!
Nhìn chung, theo Stratfor, các tổ hợp SAM tầm xa như S-400 không phải vũ khí "thần thánh" gì cả, ngay cả hệ thống IADS hiệu quả nhất vẫn có thể bị "overwhelm" bởi các cuộc tấn công liên tục của đối phương nếu không được tăng cường và củng cố.
Nguồn: soha.vn