Hơn một tháng nay, Lê Thị Ngọc Thùy (sinh viên năm nhất, Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cứ "chiến" mãi với đủ thứ công việc khi làm tình nguyện viên chống dịch tại TP. HCM. Cũng chừng ấy thời gian, mẹ bạn ấy ở Cà Mau cứ theo dõi từng ngày, chỉ mong con gái bình an vô sự thôi
Ngọc Thùy kể lại, hồi dịch Covid-19 ở Sài Gòn bắt đầu căng thẳng, tình cờ đọc được tin Thành Đoàn TP. HCM tuyển tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch, bạn ấy đăng ký luôn không suy nghĩ. Thùy chia sẻ: "Biết mẹ mình ở quê lo lắng lắm nhưng lúc này thành phố đang rất cần những tình nguyện viên như mình nên mình đã không do dự đăng ký tham gia".
Suốt hơn một tháng làm tình nguyện, Thùy làm đủ việc từ hỗ trợ điều phối tiêm vắc xin, lấy mẫu test, trực chốt cho đến làm hậu cần cho đội phun xịt khử khuẩn... "Cũng may mình ở trọ ở Q. Tân Bình nên chủ động hơn trong công việc tình nguyện. Lúc đầu hơi ngại vì phải đi xa, nhưng dần dần quen và vui vì cùng góp sức vào công việc chống dịch của thành phố", Thùy kể.
Chọn theo học ngành Công tác Thanh thiếu niên, Ngọc Thùy muốn có nhiều trải nghiệm thực tế bên cạnh kiến thức trên giảng đường. "Những năm THCS và THPT mình đã quen với các chuyến tình nguyện, quen với công việc Đoàn nên mới chọn học chuyên ngành này. Càng tham gia nhiều hoạt động, mình càng thích hơn. Các chuyến tình nguyện làm mình vững tin hơn, là hành trang để tiếp bước trên con đường đã chọn. Gặp những hoàn cảnh khó khăn, những em bé mồ côi, những mảnh đời neo đơn mình thấy bản thân may mắn và hạnh phúc. Mình luôn muốn làm gì đó để giúp đỡ họ. Ngoài ra còn muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người", Ngọc Thùy tâm sự.
Thùy cho biết bạn ấy vẫn tiếp tục tham gia các công việc tình nguyện trong đội phản ứng nhanh của Thành Đoàn TP. HCM cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Dưới đây là những dòng tâm sự của Ngọc Thùy đang được cộng đồng mạng share rần rần
"GIỌT NƯỚC MẮT CỦA MẸ TÔI"
Đã một tháng trôi qua, thế mà ngày nào mẹ tôi cũng rơi lệ…
Tôi là sinh viên đang học tại TP. HCM. Từ ngày Sài Gòn căng mình chiến đấu với dịch bệnh, tôi cũng đã lên đường tham gia hành trình chiến đấu với bộ đồ bảo hộ màu xanh. Không ít lần bước chân vào khu phong tỏa, khu có nguy cơ lây nhiễm cao. Cũng không ít lần tiếp xúc gần với các ca nhiễm F0, F1. Cũng ngần ấy lần tôi nghẹn ngào rơi nước mắt khi chờ kết quả test nhanh trước khi về.
Nhìn thoáng qua ai cũng bảo sao cô bé này tràn đầy năng lượng đến thế! Cho dù có mặc đồ bảo hộ bao nhiêu tiếng, không được uống nước, không được ăn trong khi làm vì nơi đây đầy nguy hiểm, thế mà vẫn cứ cười tươi như hoa, trêu ghẹo mọi người. Câu cửa miệng của mình mỗi khi có ca nhiễm nơi mình đến chính là: "Không sao đâu anh chị ơi, có gì mình đi cách ly chung, có tụ quánh (đánh) bài online chứ hông có gì đâu". Nhưng sau mỗi câu nói, sau lớp trang bị kín kia mình đã rơi nước mắt.
Mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ hương vị quê hương Nhưng điều làm mình buồn nhất là nỗi đau mất ba chưa nguôi ngoai, nghe tin dịch bệnh cần sự trợ giúp của tình nguyện viên nên mình lên đường. Mẹ mình cũng đã rất nhiều lần khóc vì không gọi được cho mình, bởi lúc làm việc mình không bao giờ sử dụng điện thoại. Mẹ cũng bao lần năn nỉ mình đừng đi nữa, nguy hiểm. Bởi nhà giờ chỉ còn hai mẹ con, nếu mình có chuyện gì mẹ sẽ không chịu được.
Những lúc ấy mình xót xa lắm, nhưng cũng ráng cười nói với mẹ là con không sao đâu mẹ, tụi con được anh chị lo chu toàn ăn uống, mạnh khỏe. Nếu lỡ có bệnh Nhà nước cũng không bỏ tụi con đâu. Nghe mình nói vậy mẹ cũng chỉ biết ừ.
Mình hiểu mẹ, mình biết mẹ ở nhà chẳng yên lòng mấy đâu, có khi mẹ còn thức cả đêm trăn trở. Nhưng vì thương con, ủng hộ việc con gái làm nên mẹ chỉ ngậm ngùi đứng ở phía sau dõi theo. Mình cũng thương mẹ, nhưng mình cũng thương Việt Nam, thương Sài Gòn
Những hình ảnh Sài Gòn để lại trong mình luôn là những hình ảnh đẹp, đầy sự yêu thương. Mình nghĩ đến những người vô gia cư, những hộ gia đình khó khăn ngoài kia cũng đang oằn mình chống dịch. Dịch mà họ khó khăn không chỉ bởi dịch bệnh mà còn là "dịch đói". Mình nhớ như in hình ảnh những cô chú nắm tay mình cám ơn quấn quýt vì nhận được hộp cơm từ thiện. Rồi những hình ảnh các em bé vài ba tháng tuổi, vài ba tuổi bị nhiễm bệnh, các em vô tư bước chân lên xe cứu thương nhưng vẫn cười rồi quay sang tạm biệt mình, vì các em chưa biết mình đã mắc căn bệnh nguy hiểm đến mức nào.
Những hình ảnh đó giúp mình vững tin hơn trên hành trình "chống giặc" này. Ngoài ra, mình còn thấy bản thân may mắn hơn những người lính, những y bác sĩ. Họ tiếp xúc trực tiếp với các mẫu dịch bệnh, họ còn nguy hiểm hơn cả mình. Có những người chống dịch từ Bắc vào Nam, cả cái Tết 2021 vừa rồi còn không được về nhà.
Mẹ sinh ra mình, Sài Gòn là nơi giúp mình trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Sài Gòn đang bệnh, mình không thể bỏ. Chỉ mong mẹ hiểu rằng cho dù như thế nào mình vẫn rất yêu mẹ, yêu nhiều hơn những gì mình đã nói. Chỉ muốn nói với mẹ là con gái mẹ nay đã lớn, đã trưởng thành rồi. Con sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ và bảo vệ bản thân, để còn bảo vệ mẹ.
Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng cho con. Mẹ chờ nhé, khi nào chúng con hoàn thành nhiệm vụ, Sài Gòn khỏe lại, mẹ con chúng ta đoàn tụ. Con sẽ dắt mẹ đi khắp Sài Gòn chiêm ngưỡng vẻ đẹp phồn hoa của nó, con sẽ chỉ cho mẹ xem những nơi nào con gái mẹ đã đi qua trong những ngày chống dịch, con sẽ kể mẹ nghe nhiều câu chuyện hay mùa dịch này. Cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con. Con yêu mẹ!
Sài Gòn cũng mau khỏe nha, mình yêu bạn. Chúng ta cùng chung tay vượt qua khó khăn này nhé Sài Gòn ơi. Mọi người cũng cố gắng giúp Sài Gòn nhé! Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.
Sài Gòn, 11/7/2021.
Ngọc Thùy
Nguồn: svvn.tienphong.vn