Rớt nước mắt với bài văn "Tôi và em trai cách nhau mười tuổi": Tình chị em đẹp đến nao lòng khiến triệu người phải thổn thức

NangNana

New member
b4f9328d255f8fce24e6.jpg


Chị em ruột thịt là người thân máu mủ, là best friend từ thuở bé, là người cùng ta trải qua bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ và những cơn bão cuộc đời. Tình chị em là thứ tình cảm thiêng liêng đến mức nào! Hãy cùng cảm nhận tình cảm ấy qua bài văn siêu chill và đầy cảm xúc của một người chị về "Tôi và em trai cách nhau mười tuổi" nhé!

**Lần đầu gặp mặt: Từ "không ưa" đến "yêu điên cuồng" →**

"Khi em lần đầu khóc ò ó chào đời, chị mới có mười tuổi thôi, vẫn đang quen với việc được ba mẹ cưng chiều hết mực. Nhưng từ khi em xuất hiện, chị cứ nghĩ là tình yêu trọn vẹn đó đã bị em chiếm mất một nửa, thậm chí còn hơn nữa cơ!

Lần đầu nhìn thấy em nằm trong vòng tay mẹ, em cứ nằm im lìm với vẻ mặt kiêu hãnh, nhìn chị một cái cũng không. Lúc đó chị tức lắm luôn, nhưng cũng chỉ dám chọc nhẹ vào em thôi, rồi cái chân bé xíu hồng hồng của em lại đạp liên tục không ngừng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng chị phải công nhận là đã bị vẻ cute lạc lối của em chinh phục rồi đấy. Và mãi sau này chị mới nhận ra rằng đáng yêu là một loại vũ khí vô tội vạ, và chính nhờ sự đáng yêu đó mà em đã thành công đảo lộn cả cuộc sống của chị luôn á.

Mới từ bệnh viện về thôi mà em đã dùng "siêu năng lực" của mình tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rồi đấy.

Trong phòng ngủ, ban công, đâu đâu cũng toàn tã giấy trắng của em. Các hộp sữa bột, bình sữa bày la liệt khắp bàn. Tủ quần áo cũng phải dành cả một ngăn rộng cho đống quần áo và giày dép bé tý ti của em. Phòng khách dần dần phủ đầy thảm bò đầy màu sắc của em, chỗ trước kia để đồ chơi của chị giờ lấp đầy đồ chơi của em mất rồi.

Chị chỉ biết xót xa khi nhìn những búp bê Barbie của mình nằm dưới chân robot khổng lồ của em, hay những con chó đồ chơi xinh xắn bị nhét lên xe lửa của em. Nửa đêm còn bị tiếng khóc nỉ non của em làm mất ngủ nữa chứ.

Chính vì vậy, khi chị mười tuổi nhìn thấy em cả ngày được ở trong vòng tay ba mẹ mà vẫn khóc lóc, em biết không chị tủi thân lắm á!

c9b5e1b789a1726ada73.png


**Khi em ba tuổi: Thời kỳ "khủng bố" đỉnh cao **

Ba năm sau, chị đã vào tuổi teen rồi còn em thì lên ba - cái tuổi nghịch phá kinh hoàng nhất. Và em càng thành công hơn nữa trong việc khiến chị phát điên. Chỉ cần chị vắng nhà vài phút thôi là em đã có thể xé nát vở bài tập của chị, hoặc vẽ nguệch ngoạc lên đó rồi.

Ngay cả quyển nhật ký hay những bài thơ mới viết mà chị giấu kỹ cũng bị em lục ra nhúng nước hết. Đến cả miếng hình dán quý giá vô cùng hồi đó cũng không thoát. Ngày hôm đó khi chị về nhà nhìn thấy những "kiệt tác" của em mà như sốc nặng, giận đến mức lao vào đánh nhau với em như hai thằng con trai luôn á!

Và số lần em gây ra chuyện kiểu này càng ngày càng nhiều, chị thật sự phải "cảm ơn" em vì đã làm cuộc sống của chị thêm "phong phú" đấy nhé.

Em chiếm TV, chiếm máy tính, bất cứ thứ gì trong nhà thì em cũng được ưu tiên trước. Và đôi khi chị tỏ vẻ tức giận thì đôi mắt vô tội long lanh nước của em lại như nói với ba mẹ: "chị gái bắt nạt con".

Ngày đó bạn bè chị toàn khen: "Ủa em trai cậu kháu khỉnh và đáng yêu quá đi!", và mỗi lần như vậy chị chỉ cười khẩy: "Mày muốn không tao cho không đó!"

**Chúng mình cách nhau mười tuổi và em dần dần trở nên quý giá vô cùng ❤️**

Dù luôn tỏ ra tức giận nhưng không hiểu sao từ khi có em cuộc sống của chị lại cứ vui vẻ mãi. Chẳng biết từ khi nào chị với em đã cùng nhau ngồi cày phim hoạt hình, cùng chơi game, cùng đá bóng, cùng giữ bí mật cho nhau, thậm chí cùng nhau cãi nhau cũng là một phần không thể thiếu.

Và mỗi khi hai chị em ta có thể làm gì đó cùng nhau, chị lại thấy những tiết học nặng nề và đống bài tập chồng chất biến mất đâu hết, chỉ còn lại những khoảng thời gian chill và đẹp của chị em mình thôi.

Và dần dần, có lẽ vì muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui sướng trên mặt em khi nhận quà, mà mỗi khi chị đi shopping, chị lại muốn mua thứ gì đó cho em. Nếu thấy đồ ăn ngon hay đồ chơi gì hay ho chị lại mua thêm một cái để về nhà chị em mình đều có luôn.

Mỗi khi đi đâu đó thú vị, em luôn là người đầu tiên chị muốn chia sẻ, và hứa nhất định sẽ có ngày đưa em theo cùng. Em thích mỗi sáng khi chị còn đang ngủ, bò lên giường nằm cạnh chị, còn chị thích khi em ngủ say ngắm khuôn mặt phúng phính siêu ngọt của em.

8e215633c895c3e68dfa.png


Và bằng cách nào đó chị thực sự cảm nhận được thời gian đang trôi đi, nhẹ nhàng và bồng bềnh như mây. Chớp mắt đã mười năm trôi qua, trôi qua lặng lẽ nhưng đẹp đẽ đến vậy.

Sau này khi chị lên đại học, hai ba tuần mới về nhà một lần, mỗi sáng đều không quen với việc không thấy mặt em, và những lúc như vậy chị lại nghĩ: không biết em có nhớ chị không nhỉ?

Mẹ thỉnh thoảng lên thăm chị, còn em không bao giờ quên nhét vào túi mẹ một món quà vặt mà chị thích. Chị ngày xưa vẫn luôn nghĩ em đã cướp mất một nửa tình yêu của mình, còn em thì lại âm thầm học cách chia sẻ nhiều hơn tình yêu đó cho chị.

Có lẽ từ lâu em đã quen với việc mua gì về là chị em mình chia đôi. Hoặc có lẽ đó là điều kỳ diệu của tình máu mủ, gắn kết hai trái tim chặt chẽ, mãi mãi không thể tách rời.

**Chị và em cách nhau mười tuổi và chị muốn dành cả thế giới cho em **

Khi em mới lên lớp một, khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn, chốc chốc lại chạy ra trước mặt chị lắc lắc cái ba lô bé tí xíu mới dễ thương làm sao!

Nhìn bóng em nhảy nhót vui vẻ vào lớp, bỗng nhiên trong đầu chị lần lượt hiện lên những chiếc thảm màu sắc tập bò trong phòng khách, những lúc em bi ba bi bô tập nói, những lúc em chập chững những bước đi đầu tiên, và tất cả những khoảnh khắc em lớn lên trong bao năm nay cứ lướt qua như những thước phim ấm áp và hạnh phúc.

Thì ra chị và em đã cùng nhau đi qua quãng thời gian dài thế rồi, lưu giữ được nhiều kỷ niệm thế rồi sao?

Chị biết chị không phải là một người chị gái tốt, những lúc mood không ổn chị lại vô cớ la mắng em, thậm chí đã có lần đánh em nữa, nhưng thực sự sau mỗi lần như vậy chị lại hối hận vô cùng, chỉ muốn ôm em thật chặt và bù đắp cho em thôi.

58a679730833543840d1.jpg


Em trai của chị ơi, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, chứng kiến sự trưởng thành của nhau, cùng tận hưởng niềm hạnh phúc và ấm áp dưới cùng một mái nhà, chúng ta là chị em ruột thịt, là người thân của nhau mà.

Có lẽ không lâu nữa em sẽ rất lớn, rất cao, sẽ không còn là thằng nhóc ngày ngày đòi chị bế, đòi chị ôm, không còn là thằng nhóc cứ đòi chị mua kem cho ăn nữa đâu.

Em sẽ trở thành một chàng trai đích thực, độc lập và mạnh mẽ. Chị sẽ không thể như trước đây bảo vệ em, an ủi em khi em bị bắt nạt nữa. Cũng không thể dùng đồ ăn vặt em thích hay đồ chơi thú vị để dỗ em được nữa rồi.

Sẽ có một ngày em phải tự mình đối mặt với những rắc rối, những khó khăn, và chị ước gì chị có thể che chở, giúp em chắn mưa chắn gió. Thế nhưng, chỉ có tự mình đối mặt với thế giới thì em mới hiểu được cách chúng ta trưởng thành ra sao, vì vậy em hãy cứ dũng cảm bước tiếp nhé, chị sẽ luôn ở phía sau support em, thằng nhóc phá phách của chị ạ!

**Chúng mình cách nhau mười tuổi, chị vẫn luôn yêu em! **

9658bfe78f3eec3c6686.png


Hiện nay, có rất nhiều gia đình không biết làm sao để hòa giải mối quan hệ giữa các con. Khi em trai, em gái ra đời, những đứa trẻ làm anh làm chị sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là ghét bỏ em vì nghĩ em đã chiếm mất tình yêu của ba mẹ.

Những lúc như vậy những bậc làm cha mẹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, phải chăm sóc tốt cho em, nhưng quan trọng hơn hết là xoa dịu tâm hồn còn non nớt của những đứa trẻ lần đầu làm anh làm chị, chỉ có như vậy mới có thể cân bằng được mối quan hệ giữa các con, gia đình mới hạnh phúc, và đó chính là niềm hạnh phúc giống như cặp chị em phía trên đấy! ‍‍‍

Một ngày kia, khi những bậc làm cha mẹ đều đã già đi, có những đứa con ngày ngày chăm sóc ở bên, mới nhận ra rằng điều quan trọng chúng ta để lại cho con không phải là tiền bạc, không phải là nhà cửa sang trọng, mà đó là đã để lại cho con một người thân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top