"Siêu phẩm" ở đây không chỉ nói về cú "ngả bàn đèn" huyền thoại, mà là màn trình diễn cả 90 phút trước Juventus khiến Man United phải ngồi soi lại bản thân rồi đó!
Không có Ronaldo thì Real Madrid chỉ là đội bóng tốt thôi. Nhưng có CR7 thì Real Madrid lên hẳn level "tuyệt vời" luôn. Trận đấu tối hôm đó trên sân Juventus là bằng chứng sống còn đây. 33 tuổi mà Ronaldo vẫn kéo Real Madrid băng băng qua mọi đối thủ ở Champions League, vùi dập đội bóng từng thua họ ở chung kết năm ngoái không thương tiếc.
Không ít fan Man United vui theo "đứa con hư" ngày nào của Old Trafford, dù Ronaldo đã bỏ đi gần 10 năm rồi. Nhưng trong chiến công chói lọi ấy, những người vẫn còn nhớ về Quỷ đỏ huy hoàng ngày nào đã nhìn ra con đường để MU quay lại làm gã khổng lồ châu Âu.
Real Madrid nã tận 3 bàn vào lưới huyền thoại Buffon. Cả 3 bàn đều mang dấu ấn CR7. Và quan trọng là chúng đến theo những cách hoàn toàn khác nhau: Một cú cắt mặt xỉa bóng siêu mượt. Một pha "ngả bàn đèn" đỉnh của chóp. Và một cú đập nhả xé toạc hàng thủ ngay trong vòng cấm.
Chứng kiến 3 bàn thắng này, ai cũng phải công nhận kỹ năng và giá trị của Ronaldo là real. Chắc không ai còn dám nói CR7 ghi bàn đơn điệu nữa, dù thực tế là từ lâu anh đã "chuyển nhà" vào vòng cấm địa của đối phương rồi.
Nhưng cách anh "lượn lờ" trong khu vực 664,95 mét vuông ấy lại đa dạng và nguy hiểm vô cùng. Và nhớ nhé, trận này Ronaldo không ghi bàn nào bằng đánh đầu đâu - trong khi đó là cách ghi bàn yêu thích của anh suốt 2 mùa trước.
Điều kiện cần là CR7 đã tự trang bị cho mình đủ mọi "vũ khí", với sức sát thương max để có thể tung "chiêu sát thủ" bất cứ lúc nào. Nhưng điều kiện đủ là được Zidane cho toàn quyền làm điều mình thích. Nói đơn giản, Ronaldo muốn đá kiểu gì cũng được, và các cầu thủ khác phải hết lòng support cho anh.
"Đặc quyền" mà Ronaldo được Zidane trao ấy, thực ra bắt nguồn từ chính Man United, từ Sir Alex Ferguson. Xuất phát từ một cầu thủ chạy cánh, Sir Alex đã cho phép Ronaldo chơi theo cách mình thích, thậm chí còn bắt cả Rooney "nhún mình" để hỗ trợ cho anh.
Để Ronaldo tỏa sáng như hôm nay, đầu tiên phải kể đến nỗ lực hoàn thiện bản thân, khát vọng vươn lên của chính CR7. Nhưng cũng chính khát vọng ấy đã thuyết phục được từ Sir Alex, Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez rồi Zinedine Zidane để anh tự do chơi theo style riêng.
Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Real Madrid và Man United hiện tại, cũng như giữa MU thời Mourinho và thời Sir Alex ngày xưa. Old Trafford không thiếu ngôi sao như Alexis Sanchez, Pogba, Lukaku, và cả Martial hay Rashford, nhưng không như Ronaldo, họ bị Mourinho "nhốt trong lồng" hết.
Cái lồng ấy chính là tư duy chiến thuật mang màu sắc tiêu cực của nhà cầm quân đồng hương với Ronaldo. Trong khi ở Real Madrid, CR7 thoải mái tung tăng trong vòng cấm đối phương và không cần quan tâm đến phòng ngự, thì với Mourinho, đó là nhiệm vụ tối quan trọng với mọi cầu thủ.
Pogba chưa bao giờ thoát khỏi "vòng tay sắt" của Mourinho.
Trong tay Mourinho, những cầu thủ đậm chất kỹ thuật như Pogba hay Sanchez đều phải đá kiểu Matic: chặt chẽ, an toàn được đặt lên trên hết. Trận thua khiến Man United không thể góp mặt cùng Ronaldo ở tứ kết Champions League là minh chứng rõ nhất.
Hòa 0-0 ở lượt đi, Mourinho vẫn cố gắng đảm bảo không thủng lưới trước khi ghi bàn. Lối chơi phòng ngự tiêu cực ấy đã phải trả giá đắt bằng trận thua cắt đứt giấc mơ Champions League của MU.
Man United chưa có trong tay một ngôi sao đủ lớn để đặt niềm tin, như Zidane đang tin tưởng Ronaldo, hay "Người đặc biệt" kiên quyết chọn con đường "lấy tĩnh chế động" - đó là chuyện của Mourinho. Nhưng rõ ràng nếu không thay đổi, Man United không thể chen chân vào hàng ngũ "ông lớn" châu Âu được.
Nguồn: soha.vn