NaiManHihi
New member
Buổi chiều Hòa Thịnh 6 ngày sau trận lũ kinh hoàng: không còn khói bếp nữa rồi, chỉ còn tiếng xúc bùn và bước chân nặng trĩu, có luôn cả chiếc xe ngửa bụng, xác bò phình to ở mép ruộng... Đau lòng quá đi
Sáng 25/11, team mình quay lại Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), trời vẫn mờ đục sau mấy ngày mảnh đất này chìm trong mưa lớn. Con đường vào xã toàn bùn, mỗi bước chân lún xuống phát ra tiếng "ọp" lạnh ngắt, như thể mỗi mảng đất cũng đang rên rỉ sau cú đánh kinh hoàng của dòng nước đêm 19/11.
Hoang tàn quá mức
Gió sớm mang theo mùi hôi thối của rác mục, xác gà, xác bò rải khắp đồng - mùi của thiên tai mà không lẫn đi đâu được. Mỗi khi gió đổi chiều, không khí quánh lại như có bàn tay vô hình đang xốc cái hoang tàn lên trước mặt, buộc người ta phải nhìn thẳng vào nó.
Trên những khoảnh ruộng mênh mông giờ là những vệt nước nâu đỏ chằng chịt. Phía xa, những nóc nhà xiêu vẹo, mái tôn bị xé toạc, tường loang dấu nước.
Các đoàn cứu trợ vẫn đang nối đuôi nhau vào làng. Tiếng xe tải nổ máy, tiếng gọi nhau chuyển hàng, tiếng dép lẹp xẹp trên nền bùn... hòa lẫn trong không khí đặc quánh mệt mỏi. Người dân đứng bên vệ đường, tay ôm vài phần quà như ôm một điểm tựa mong manh, ánh mắt đờ đẫn vì kiệt sức, vì thất thần sau những mất mát.
Một cụ ông còng lưng đẩy chiếc xe đạp chở bịch gạo vừa nhận từ đoàn thiện nguyện, gồng mình cố tránh những vũng bùn như sợ sẽ bị kéo ngược trở lại cơn ác mộng mấy ngày trước.
Đã 6 ngày trôi qua kể từ đêm 19/11, đêm mà người dân nơi đây gọi bằng mấy chữ "đại hồng thủy". Ở Hòa Thịnh lúc này, nỗi buồn không bật thành tiếng khóc lớn. Nó trĩu nặng, thấm xuống từng mái nhà sập vỡ, từng bức tường chưa kịp đứng thẳng và nét mặt, dáng lưng của người dân.
Team mình dừng ngay đầu xã, nơi từng có một căn nhà cấp 4 nhỏ nép mình bên con kênh đầy nước. Nó đã biến mất rồi. Chỉ còn nền xi măng lởm chởm đá vụn. Giữa bãi trống ấy, một cái cột sắt cong queo nằm chỏng chơ - bằng chứng cuối cùng của ngôi nhà từng tồn tại.
Đi sâu vào trong, khung cảnh càng trở nên nặng nề. Một chiếc ô tô sập hố, mũi xe chổng lên trời, rác vướng vào các khe. Cách đó không xa, xác hai con bò trôi dạt vào mép ruộng, thân căng phồng, ruồi đen phủ kín. Một người đàn ông đi ngang dừng lại mấy giây, nhìn rồi lại lầm lũi bước đi, không nói gì. Có lẽ họ đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều trong vài ngày qua.
Những người mình gặp trên đường không khóc nhưng ánh nhìn trống rỗng - ánh mắt của những người vừa chứng kiến, trải qua điều mà họ không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trên miền đất lành này
Đêm kinh hoàng không dám nhớ lại
Bà Trần Thị Lụa, 71 tuổi, ngồi thất thần giữa nền nhà đã bị nước cuốn phăng mái. Tay bới bùn, bà tìm lại được vài chiếc nồi. Thấy team mình đến, bà như tìm được một điểm tựa để bấu víu về cảm xúc: "Nó lên nhanh quá... vợ chồng già này tưởng đã chết rồi".
Không ai cần hỏi "nó" là gì. Ở Hoà Thịnh, "nó" có nghĩa duy nhất là lũ.
Bà cùng chồng là ông Nguyễn Sanh, 76 tuổi, ở trong ngôi nhà cấp 4 cuối làng. Đêm 19/11 khi nước lên nhanh, bản năng sinh tồn giúp đôi vợ chồng tuổi thất tuần leo lên được cây mít, rồi bò qua mái nhà trú ẩn.
"Lúc đó không hiểu sao mà leo trèo được vậy, giờ làm lại chắc không được. Chúng tôi ngồi trên đó một ngày đêm, rét và đói vì ngấm nước, đã có lúc tôi nghĩ hay buông tay đi vì kiệt sức", vừa nói, bà Lụa vừa chỉ lên cành mít cao hơn 3 mét đã giúp mình thoát khỏi cửa tử.
Dù tài sản đã bị nước cuốn sạch, bà vẫn thấy mình may mắn vì chí ít hai vợ chồng còn giữ được mạng. Cách nhà bà không xa có cụ già ở một mình, không may mắn như họ...
Ở thôn Phú Hữu, một con ngõ có 9 ngôi nhà thì đến 7 căn bị lũ quét sập hoàn toàn. Không biết những ngày tới sẽ ra sao, nhưng với họ lúc này, được sống đã là quá may mắn rồi.
Ông Nguyễn Xuân Quang, 53 tuổi, đứng trước ngôi nhà mà hai vợ chồng dành cả đời để gầy dựng, nay chỉ còn là đống đổ nát. Thất thần, nhưng ông không khóc. Ông nói, ngay cả trong đêm kinh hoàng đó còn không khóc, thì giờ sống rồi, sao phải khóc.
Căn nhà cấp 4, 7 tạ lúa vừa thu hoạch, 200 con vịt, gần 100 con gà là những gì vợ chồng ông có trước đây, giờ mất sạch. Phía sau sân, một đống đồ đạc được gom lại. Những vật dụng tưởng nhỏ nhặt giờ trở thành tài sản duy nhất còn giữ được: chiếc nồi méo, chiếc quạt điện cháy sém, chiếc xe đạp gỉ sét.
"Nói chung giờ chỉ tính được chuyện hôm nay thôi, chuyện ngày mai nghĩ đến đau đầu lắm. Nay đi xin mì tôm từ thiện, ăn mà sống, có sức thì mai dựng cái chòi sống tiếp", ông Quang nói với giọng buồn tênh.
Mặt trời bắt đầu xuống, Hoà Thịnh khoác lên mình sắc màu buồn hiu. Không có khói bếp. Không tiếng trẻ nô đùa. Chỉ có tiếng nước từ những căn nhà đang được dọn, tiếng xẻng xúc bùn, tiếng bước chân nặng nhọc của người dân đi lại giữa hai hàng nhà ngổn ngang.
Nguồn: soha.vn
Sáng 25/11, team mình quay lại Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), trời vẫn mờ đục sau mấy ngày mảnh đất này chìm trong mưa lớn. Con đường vào xã toàn bùn, mỗi bước chân lún xuống phát ra tiếng "ọp" lạnh ngắt, như thể mỗi mảng đất cũng đang rên rỉ sau cú đánh kinh hoàng của dòng nước đêm 19/11.
Hoang tàn quá mức
Gió sớm mang theo mùi hôi thối của rác mục, xác gà, xác bò rải khắp đồng - mùi của thiên tai mà không lẫn đi đâu được. Mỗi khi gió đổi chiều, không khí quánh lại như có bàn tay vô hình đang xốc cái hoang tàn lên trước mặt, buộc người ta phải nhìn thẳng vào nó.
Trên những khoảnh ruộng mênh mông giờ là những vệt nước nâu đỏ chằng chịt. Phía xa, những nóc nhà xiêu vẹo, mái tôn bị xé toạc, tường loang dấu nước.
Các đoàn cứu trợ vẫn đang nối đuôi nhau vào làng. Tiếng xe tải nổ máy, tiếng gọi nhau chuyển hàng, tiếng dép lẹp xẹp trên nền bùn... hòa lẫn trong không khí đặc quánh mệt mỏi. Người dân đứng bên vệ đường, tay ôm vài phần quà như ôm một điểm tựa mong manh, ánh mắt đờ đẫn vì kiệt sức, vì thất thần sau những mất mát.
Một cụ ông còng lưng đẩy chiếc xe đạp chở bịch gạo vừa nhận từ đoàn thiện nguyện, gồng mình cố tránh những vũng bùn như sợ sẽ bị kéo ngược trở lại cơn ác mộng mấy ngày trước.
Đã 6 ngày trôi qua kể từ đêm 19/11, đêm mà người dân nơi đây gọi bằng mấy chữ "đại hồng thủy". Ở Hòa Thịnh lúc này, nỗi buồn không bật thành tiếng khóc lớn. Nó trĩu nặng, thấm xuống từng mái nhà sập vỡ, từng bức tường chưa kịp đứng thẳng và nét mặt, dáng lưng của người dân.
Team mình dừng ngay đầu xã, nơi từng có một căn nhà cấp 4 nhỏ nép mình bên con kênh đầy nước. Nó đã biến mất rồi. Chỉ còn nền xi măng lởm chởm đá vụn. Giữa bãi trống ấy, một cái cột sắt cong queo nằm chỏng chơ - bằng chứng cuối cùng của ngôi nhà từng tồn tại.
Đi sâu vào trong, khung cảnh càng trở nên nặng nề. Một chiếc ô tô sập hố, mũi xe chổng lên trời, rác vướng vào các khe. Cách đó không xa, xác hai con bò trôi dạt vào mép ruộng, thân căng phồng, ruồi đen phủ kín. Một người đàn ông đi ngang dừng lại mấy giây, nhìn rồi lại lầm lũi bước đi, không nói gì. Có lẽ họ đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều trong vài ngày qua.
Những người mình gặp trên đường không khóc nhưng ánh nhìn trống rỗng - ánh mắt của những người vừa chứng kiến, trải qua điều mà họ không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trên miền đất lành này
Đêm kinh hoàng không dám nhớ lại
Bà Trần Thị Lụa, 71 tuổi, ngồi thất thần giữa nền nhà đã bị nước cuốn phăng mái. Tay bới bùn, bà tìm lại được vài chiếc nồi. Thấy team mình đến, bà như tìm được một điểm tựa để bấu víu về cảm xúc: "Nó lên nhanh quá... vợ chồng già này tưởng đã chết rồi".
Không ai cần hỏi "nó" là gì. Ở Hoà Thịnh, "nó" có nghĩa duy nhất là lũ.
Bà cùng chồng là ông Nguyễn Sanh, 76 tuổi, ở trong ngôi nhà cấp 4 cuối làng. Đêm 19/11 khi nước lên nhanh, bản năng sinh tồn giúp đôi vợ chồng tuổi thất tuần leo lên được cây mít, rồi bò qua mái nhà trú ẩn.
"Lúc đó không hiểu sao mà leo trèo được vậy, giờ làm lại chắc không được. Chúng tôi ngồi trên đó một ngày đêm, rét và đói vì ngấm nước, đã có lúc tôi nghĩ hay buông tay đi vì kiệt sức", vừa nói, bà Lụa vừa chỉ lên cành mít cao hơn 3 mét đã giúp mình thoát khỏi cửa tử.
Dù tài sản đã bị nước cuốn sạch, bà vẫn thấy mình may mắn vì chí ít hai vợ chồng còn giữ được mạng. Cách nhà bà không xa có cụ già ở một mình, không may mắn như họ...
Ở thôn Phú Hữu, một con ngõ có 9 ngôi nhà thì đến 7 căn bị lũ quét sập hoàn toàn. Không biết những ngày tới sẽ ra sao, nhưng với họ lúc này, được sống đã là quá may mắn rồi.
Ông Nguyễn Xuân Quang, 53 tuổi, đứng trước ngôi nhà mà hai vợ chồng dành cả đời để gầy dựng, nay chỉ còn là đống đổ nát. Thất thần, nhưng ông không khóc. Ông nói, ngay cả trong đêm kinh hoàng đó còn không khóc, thì giờ sống rồi, sao phải khóc.
Căn nhà cấp 4, 7 tạ lúa vừa thu hoạch, 200 con vịt, gần 100 con gà là những gì vợ chồng ông có trước đây, giờ mất sạch. Phía sau sân, một đống đồ đạc được gom lại. Những vật dụng tưởng nhỏ nhặt giờ trở thành tài sản duy nhất còn giữ được: chiếc nồi méo, chiếc quạt điện cháy sém, chiếc xe đạp gỉ sét.
"Nói chung giờ chỉ tính được chuyện hôm nay thôi, chuyện ngày mai nghĩ đến đau đầu lắm. Nay đi xin mì tôm từ thiện, ăn mà sống, có sức thì mai dựng cái chòi sống tiếp", ông Quang nói với giọng buồn tênh.
Mặt trời bắt đầu xuống, Hoà Thịnh khoác lên mình sắc màu buồn hiu. Không có khói bếp. Không tiếng trẻ nô đùa. Chỉ có tiếng nước từ những căn nhà đang được dọn, tiếng xẻng xúc bùn, tiếng bước chân nặng nhọc của người dân đi lại giữa hai hàng nhà ngổn ngang.
Nguồn: soha.vn