Review SONY MDR-100AAP: Tai nghe H.ear on simple mà chất lừ ✨

Sau một thời gian "dội bom" liên tục làm fan "muốn xỉu" vì tung ra quá nhiều sản phẩm, Sony giờ đã "lên mắt" hơn rồi nha! Dòng H.ear là một trong những dòng sản phẩm mới nhất của hãng, với triết lý thiết kế và sử dụng hướng tới sự đơn giản tối đa. H.ear On (SONY MDR-100AAP), đúng như tên gọi, là sản phẩm On-ear thuộc dòng này đó.

Unboxing thôi nào







Tai nghe đi kèm túi đựng và dây kết nối có microphone luôn nè!

Thiết kế: Minimalism is the new black

Ở dòng H.ear, Sony áp dụng triết lý thiết kế tối giản đến tận cùng luôn. H.ear On (SONY MDR-100AAP) cũng không phải ngoại lệ, nhìn qua thì tai nghe chả có gì nổi bật lắm, chỉ một màu duy nhất thôi. Bạn có thể chọn màu phù hợp với style của mình, muốn simple hơn nữa thì mua màu xanh đen như mình cầm đây. Trên thân tai chỉ có một logo Sony, được in to nhưng màu khá giống với màu tai nên nhìn xa cũng không thấy rõ. Toàn thân tai làm bằng nhựa, nhưng không bóng nên nhìn hơi giống kim loại á.



Phần đệm tai được làm khá dày, nên tuy là On-ear nhưng khi đeo vào tai bạn sẽ không chạm vào phần màng loa. Ở headband, hãng bọc thêm một lớp xốp mỏng để tránh đau đỉnh đầu. Dây của tai nghe được làm dẹt, với phần mic nhỏ nhưng chỉ có nút Control chính chứ không có nút tăng giảm âm lượng. Ưu điểm của thiết kế này là H.ear On có thể dùng được với mọi loại máy nghe nhạc, điện thoại, Amp mà không gây xung đột làm mất tiếng. Jack được làm hình chữ L, và dày dặn "ra dáng" tai nghe On-ear hơn một số tai nghe khác.

Nhìn chung, On được thiết kế không có quá nhiều điểm highlight, nhưng rõ ràng là không hề cho cảm giác "hàng rẻ tiền" chút nào. Những chi tiết nhỏ được làm khá tỉ mỉ, nên tuy không sặc sỡ, không màu mè nhưng tai nghe vẫn chill và đẹp mắt



Chất âm: Balanced là chính

Dòng H.ear của Sony có truyền thống về chất âm khá ổn định. Từ chiếc loa HG1, đến H.ear In và H.ear On, không có dải nào được làm nổi bật hẳn lên hay thừa về lượng, các phần âm cũng được đặt khá ngang hàng nhau. Kiểu âm này không tạo nhiều ấn tượng lúc mới đầu nghe, nhưng có ưu điểm là rất dễ nghe, dễ phối ghép cũng như dùng để nghe tạp khá hợp.



Nhìn thiết kế dạng đóng hoàn toàn của H.ear On (MDR-100AAP), mình đã nghĩ tai nghe sẽ có nhiều bass, vì có nhiều âm dội lại. Nhưng thực tế lại không phải vậy, phần bass có lượng khá vừa phải, không thừa như dòng XB trước đây. Lượng bass này với những ai đã quen nghe dòng XB, nhất là XB900 trước đây của Sony thì sẽ thấy ít, nhưng với những ai nghe tạp, có gu nhạc không xác định thì gọi là vừa đủ. Bass xuống khá sâu, có roll off nhưng không quá sớm nên không tạo cảm giác quá hụt hẫng.

Phần sub bass không dàn sang 2 bên tai cũng như không gằn nên bài Walking in the air của Yao Si Ting không tạo được tính chất ù mạnh, mà gọn gàng hơn, mất đi một chút sự kỳ bí của bài hát này, nhưng cũng vì thế mà tự nhiên hơn và không gây váng đầu. Bài Too hip to die trong album Whipslash lại được thể hiện khá ổn, phần sub bass đằng sau không nặng hẳn, nhưng vẫn thể hiện được sự tròn trịa, căng và nổi khối. Phần mid bass không có nhiều sự punchy nhưng cũng giống sub bass, được làm khá gọn gàng cũng như không rề rà quá mức gây khó chịu. Phần bass này tuy không có nhiều ấn tượng nhưng lại khá cân bằng, có thể chơi được nhiều thể loại nhạc mà không cảm thấy quá thiếu hoặc quá thừa



Phần mid của tai nghe được đẩy lùi về phía sau một chút, không ở ngay giữa đầu. Đây đã là tính chất của tai nghe rồi, kể cả được phối với một số bộ DAC/Amp có âm tiến thì điều này vẫn không khác đi nhiều. Hãng cố tình làm mid như vậy để tăng tính dễ nghe cho tổng thể chất âm.

Thử bài Painter Song của Norah Jones, giọng ca sĩ này nhẹ hơn, không hoàn toàn là ngọt mà có phần tối đi một chút. Các tiếng guitar ở 2 bên tai bài này cũng nhẹ nhàng hơn, không gần hẳn vào tai người nghe như chiếc AKG mình đang xài. Tất cả tạo nên một phần mid khá laid back, đầm và nhẹ. Tiếng guitar mềm mại, không sắc cạnh và tối, cắt bỏ đi những "cạnh", những đoạn gây chói.

Phần high mid không lên cao lắm, nên một số giọng ca sĩ, nhất là ca sĩ nữ sẽ nhẹ hơn bình thường, nhưng cũng vì vậy nên sibilance được kiểm soát rất tốt. Ở một số bài hát rất sáng như Some nights của Fun., phối tai nghe với bộ có chất âm rất sáng thì tai nghe vẫn xử lý những đoạn chói rất tốt.

Một trong những điểm mà người nghe tạp sẽ thích ở tai nghe này đó là phần mid đã được làm tự nhiên hơn khá nhiều. Mid trước đây của Sony được làm sáng, lạnh và hơn hết là có một chút điện tử. Ở H.ear On, phần mid được thể hiện khá tự nhiên, nhẹ nhàng nên các bài hát có giọng ca sĩ sẽ thật hơn, ít điện tử và dễ nghe hơn.



Phần treble của H.ear On có lượng đầy đủ, không cho cảm giác thiếu một chút nào. Treble này đã tự nhiên và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tai nghe trước đây của hãng rồi. Như EX1000, XB4 hay XB40 chẳng hạn, lượng treble rất dồi dào năng lượng, nhưng có phần nào đó chói và hơi điện tử. Sony đã có chất âm "đi vào lòng người" hơn, hướng tới người tiêu dùng hơn khi điều chỉnh phần treble này nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ được lượng vừa phải. Treble này vẫn thuộc dạng sáng, không thể ngọt như kiểu treble của 1More E1001 được, nhưng không hề tạo ra sibilance gây chói tai. Treble không tắt nhanh, đi theo chùm nhưng không bị dính.

Tổng kết: Đáng đồng tiền bát gạo

Dòng H.ear nói chung và chiếc H.ear On (SONY MDR-100AAP) nói riêng đã thể hiện được sự thay đổi của Sony trong mảng âm thanh. Hãng sản xuất ít sản phẩm hơn, với thiết kế đơn giản, và trên hết là chất âm mang tính "dễ nuốt" và dễ nghe hơn trước rất nhiều. H.ear On là một cặp tai nghe rất đa năng, có thể sử dụng được tại nhà cũng như ngoài đường với khả năng cách âm rất ấn tượng, cùng chất âm có thể dùng để nghe tạp khá smooth!

Điểm cộng ✅
+ Thiết kế đơn giản nhưng đẹp mê ly
+ Có microphone, nút chuyển bài tiện lợi
+ Đeo thoải mái không bị đau tai
+ Chất âm dùng nghe tạp rất ổn

Điểm trừ ❌
+ Không có nút điều chỉnh âm lượng
+ Đệm tai hơi nóng nếu dùng mùa hè

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top