Phim "Bước chân vào đời" đang khiến netizen "ức chế tới già" khi cứ mãi dồn drama bi thương vào nhau liên tục, xem mà mệt luôn á Tới tập 13 thì làn sóng phẫn nộ lên đỉnh điểm, nhất là với nhân vật Thương do Quỳnh Kool đóng và bà Dung của Quách Thu Phương.
Ở tập 13, bà Dung (Quách Thu Phương) kéo về tận quê Thương (Quỳnh Kool), gặp bà ngoại cô rồi liên tục thả "thính độc" không thương tiếc. Ban đầu còn nói nhẹ nhàng, chốc sau đã bật mode "mẹ chồng quốc dân" lên, phủ nhận con trai mình có gì với Thương luôn.
Những câu thoại kiểu "trèo cao thì ngã đau" hay úp mở ám chỉ Thương "lấy nghèo khổ để bấu víu" khiến khán giả nóng mắt vô cùng. Đỉnh điểm là bà ngoại Thương phải ngất xỉu nhập viện sau màn đấu khẩu căng đét này.
Thay vì tạo twist gì đó xịn xò, kịch bản lại cứ đẩy nhân vật chính vào vòng lặp "chịu đựng - khóc lóc" quen thuộc. Thương gần như không có phản ứng gì đủ mạnh để tự bảo vệ mình, càng không tạo ra sự đổi khác trong tình huống. Chính cái sự lặp đi lặp lại này khiến người xem thấy câu chuyện "luẩn quẩn vô đối", càng xem càng nặng nề
Việc Thương suốt ngày chỉ biết khóc khiến Quỳnh Kool thành tâm điểm bị ném đá. Đám netizen nhận xét nhân vật nữ chính được xây dựng quá yếu đuối, thiếu cá tính vô cùng.
Song song đó, bà Dung của Quách Thu Phương cũng bị phản dame không kém vì hình tượng mẹ chồng khó tính như bản sao, bảo thủ, khinh người, đại diện cho định kiến giàu - nghèo "cũ rích" trên màn ảnh.
Trên các hội nhóm phim, đủ thứ comment thể hiện sự "hết kiên nhẫn": "Đoạn nào có Thương là chỉ khóc", "Xem mà ức chế, muốn đập tivi", "Nhân vật chính gì mà bạc nhược quá", "Cứ khóc mãi thôi, ức chế thế không biết", "Khóc nhiều quá, bực hết cả người"...
Câu chuyện tình yêu kiểu "hoàng tử - lọ lem", nơi nữ chính nghèo bị nhà trai ghét bỏ, giờ không còn mới mẻ gì nữa. Mô-típ này từng xuất hiện trong nhiều phim như "Hương vị tình thân", nhưng đến giờ bị đánh giá là "lỗi thời vô đối" rồi.
Khán giả thời nay không còn dễ "thương cảm" với hình ảnh nữ chính cam chịu, chỉ biết hy sinh và nhẫn nhịn nữa đâu. Mọi người cần những hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng nói, biết tự bảo vệ mình thay vì ngồi đợi người khác công nhận. Việc kéo dài bi kịch mà không có sự phát triển tâm lý rõ ràng khiến phim bị chê là thiếu "vibe" thời đại, không bắt kịp thị hiếu người xem.
Không chỉ kịch bản, khâu sản xuất cũng khiến thiện cảm giảm sút. Một trong những chi tiết bị "soi" kĩ càng là cảnh nhân vật Trần Lâm do Mạnh Trường thủ vai nhập viện, với vết thương được dán bằng băng keo trong, thậm chí còn "dịch chuyển" vị trí giữa các cảnh quay
Những lỗi nhỏ nhưng cứ lặp lại khiến người xem đặt câu hỏi về sự chỉn chu, chuyên nghiệp.
Ngoài ra, tạo hình của Thương cũng gây tranh cãi không nhỏ. Việc trang điểm đậm, tóc thường xuyên buông xõa không phù hợp với hoàn cảnh một cô giáo có cuộc sống khó khăn, khiến nhân vật thiếu sự chân thực.
Phản ứng mạnh từ người xem cho thấy số đông không còn muốn bị "tra tấn tinh thần" bằng những bi kịch kéo dài nữa. Họ cần những câu chuyện tích cực hơn, nhân vật có chiều sâu và hành động rõ ràng chứ không phải "khóc suốt 45 phút"
Nguồn: soha.vn
Ở tập 13, bà Dung (Quách Thu Phương) kéo về tận quê Thương (Quỳnh Kool), gặp bà ngoại cô rồi liên tục thả "thính độc" không thương tiếc. Ban đầu còn nói nhẹ nhàng, chốc sau đã bật mode "mẹ chồng quốc dân" lên, phủ nhận con trai mình có gì với Thương luôn.
Những câu thoại kiểu "trèo cao thì ngã đau" hay úp mở ám chỉ Thương "lấy nghèo khổ để bấu víu" khiến khán giả nóng mắt vô cùng. Đỉnh điểm là bà ngoại Thương phải ngất xỉu nhập viện sau màn đấu khẩu căng đét này.
Thay vì tạo twist gì đó xịn xò, kịch bản lại cứ đẩy nhân vật chính vào vòng lặp "chịu đựng - khóc lóc" quen thuộc. Thương gần như không có phản ứng gì đủ mạnh để tự bảo vệ mình, càng không tạo ra sự đổi khác trong tình huống. Chính cái sự lặp đi lặp lại này khiến người xem thấy câu chuyện "luẩn quẩn vô đối", càng xem càng nặng nề
Việc Thương suốt ngày chỉ biết khóc khiến Quỳnh Kool thành tâm điểm bị ném đá. Đám netizen nhận xét nhân vật nữ chính được xây dựng quá yếu đuối, thiếu cá tính vô cùng.
Song song đó, bà Dung của Quách Thu Phương cũng bị phản dame không kém vì hình tượng mẹ chồng khó tính như bản sao, bảo thủ, khinh người, đại diện cho định kiến giàu - nghèo "cũ rích" trên màn ảnh.
Trên các hội nhóm phim, đủ thứ comment thể hiện sự "hết kiên nhẫn": "Đoạn nào có Thương là chỉ khóc", "Xem mà ức chế, muốn đập tivi", "Nhân vật chính gì mà bạc nhược quá", "Cứ khóc mãi thôi, ức chế thế không biết", "Khóc nhiều quá, bực hết cả người"...
Câu chuyện tình yêu kiểu "hoàng tử - lọ lem", nơi nữ chính nghèo bị nhà trai ghét bỏ, giờ không còn mới mẻ gì nữa. Mô-típ này từng xuất hiện trong nhiều phim như "Hương vị tình thân", nhưng đến giờ bị đánh giá là "lỗi thời vô đối" rồi.
Khán giả thời nay không còn dễ "thương cảm" với hình ảnh nữ chính cam chịu, chỉ biết hy sinh và nhẫn nhịn nữa đâu. Mọi người cần những hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng nói, biết tự bảo vệ mình thay vì ngồi đợi người khác công nhận. Việc kéo dài bi kịch mà không có sự phát triển tâm lý rõ ràng khiến phim bị chê là thiếu "vibe" thời đại, không bắt kịp thị hiếu người xem.
Không chỉ kịch bản, khâu sản xuất cũng khiến thiện cảm giảm sút. Một trong những chi tiết bị "soi" kĩ càng là cảnh nhân vật Trần Lâm do Mạnh Trường thủ vai nhập viện, với vết thương được dán bằng băng keo trong, thậm chí còn "dịch chuyển" vị trí giữa các cảnh quay
Ngoài ra, tạo hình của Thương cũng gây tranh cãi không nhỏ. Việc trang điểm đậm, tóc thường xuyên buông xõa không phù hợp với hoàn cảnh một cô giáo có cuộc sống khó khăn, khiến nhân vật thiếu sự chân thực.
Phản ứng mạnh từ người xem cho thấy số đông không còn muốn bị "tra tấn tinh thần" bằng những bi kịch kéo dài nữa. Họ cần những câu chuyện tích cực hơn, nhân vật có chiều sâu và hành động rõ ràng chứ không phải "khóc suốt 45 phút"
Nguồn: soha.vn