SuaLovely7509
New member
Chị em ơi, nghe chuyện này mà tức á! Chị lấy chồng tận 5 năm mới có con, thế mà nhà chồng cứ đủ điều. Ngày biết có bầu, chị vừa mừng vừa lo run, vì trước đó mẹ chồng cứ mỉa mai "chậm đường con cái" hoài, còn bố chồng thì lườm lơ như chị làm gì sai trái vậy ấy
Tưởng có bé là khỏe, nhưng không! Con chị lên 2 tuổi mà vẫn chậm nói, ít giao tiếp, không phản ứng khi gọi tên. Linh cảm chẳng ổn, chị đưa bé đi khám thì ơ kìa, bác sĩ kết luận có dấu hiệu tự kỷ. Cầm tờ giấy kết quả mà tay run lắc luôn, chị còn chẳng nhớ về nhà kiểu gì, chỉ biết đầu óc trống rỗng lúc đó.
Bố mẹ chồng biết chuyện thì thất vọng nặng nề luôn. Mấy câu nhẹ nhàng ban đầu rồi cũng chuyển sang nặng lời. Họ bảo do chị "không biết đẻ", "không biết giữ thai" nên mới sinh ra bé như vậy. Giải thích cũng vô ích, càng nói càng bị gạt đi
Chồng thì đầu tiên còn im lặng. Nhưng sống trong không khí toxic đó lâu, anh ấy cũng đổi khác hẳn. Về nhà ít hơn, nói chuyện ít hơn. Có hôm còn buông câu lạnh tanh: "Nuôi một đứa như thế này, anh thấy mệt lắm". Đau đớn kinh!
Đỉnh điểm là tối hôm đó, mẹ chồng nói thẳng nhà này không chấp nhận đứa cháu "không bình thường", bảo chị đưa con đi chỗ khác. Nhìn sang chồng mong được bênh vực, nhưng anh ấy im thin thít. Cái im lặng đó còn đau hơn trăm lời chửi bới
Thôi thì chị dọn đồ, bế con ra đi. Hai mẹ con thuê phòng trọ nhỏ xíu. Ban đầu khó khăn vô cùng nha! Vừa phải đi làm, vừa đưa con can thiệp, tối về tự tập thêm cho bé. Có những ngày mệt muốn buông xuôi, nhưng nhìn mặt con là lại phải cố
Chị học cách nói chuyện với con, dù con không đáp lại. Kiên nhẫn dạy từng từ, từng hành động nhỏ. Những tiến bộ rất chậm, nhưng mỗi lần con nhìn lâu hơn một chút, phản ứng lại lời gọi, chị lại thêm hy vọng.
Thời gian trôi, con chị dần thay đổi. Bé bắt đầu nói được từ đơn giản, rồi ghép câu. Biết chơi với bạn, biết cười khi được trêu đùa. Gần 5 tuổi, cô giáo nói con có thể theo kịp bạn nếu cố gắng tiếp. Ngày đó chị khóc nức nở luôn
Suốt mấy năm đó, chồng không hề liên lạc. Chị cũng không tìm. Mọi thứ gần như kết thúc, chỉ thiếu tờ giấy ly hôn thôi.
Cho đến một tối, chị nhận tin anh ấy bị tai nạn giao thông. Đi làm về khuya va chạm với xe tải, sau đó bị liệt nửa người. Chị nghe tin nhưng không đến. Không phải hết tình cảm, mà là không biết mình đứng ở vị trí nào nữa...
Vài tuần sau, bố mẹ chồng tìm đến phòng trọ. Họ đứng trước cửa nhìn căn phòng chật chội rất lâu. Không còn giọng gay gắt năm nào, mẹ chồng nói nhỏ nhẹ hẳn. Bà bảo giờ con trai cần người chăm, ông bà già không kham nổi. Bà nói chị về đi, vừa chăm anh, vừa để ông bà đón cháu nội về.
Chị nhìn họ, rồi nhìn con đang ngồi chơi ở góc phòng. Có những chuyện tưởng như không thể vượt qua, nhưng rồi vẫn vượt qua được, chỉ là không còn như xưa. Chị đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, quen tự quyết định mọi thứ, quen cảm giác không còn ai đứng về phía mình ngoài chính mình
Nguồn: soha.vn
Tưởng có bé là khỏe, nhưng không! Con chị lên 2 tuổi mà vẫn chậm nói, ít giao tiếp, không phản ứng khi gọi tên. Linh cảm chẳng ổn, chị đưa bé đi khám thì ơ kìa, bác sĩ kết luận có dấu hiệu tự kỷ. Cầm tờ giấy kết quả mà tay run lắc luôn, chị còn chẳng nhớ về nhà kiểu gì, chỉ biết đầu óc trống rỗng lúc đó.
Bố mẹ chồng biết chuyện thì thất vọng nặng nề luôn. Mấy câu nhẹ nhàng ban đầu rồi cũng chuyển sang nặng lời. Họ bảo do chị "không biết đẻ", "không biết giữ thai" nên mới sinh ra bé như vậy. Giải thích cũng vô ích, càng nói càng bị gạt đi
Chồng thì đầu tiên còn im lặng. Nhưng sống trong không khí toxic đó lâu, anh ấy cũng đổi khác hẳn. Về nhà ít hơn, nói chuyện ít hơn. Có hôm còn buông câu lạnh tanh: "Nuôi một đứa như thế này, anh thấy mệt lắm". Đau đớn kinh!
Đỉnh điểm là tối hôm đó, mẹ chồng nói thẳng nhà này không chấp nhận đứa cháu "không bình thường", bảo chị đưa con đi chỗ khác. Nhìn sang chồng mong được bênh vực, nhưng anh ấy im thin thít. Cái im lặng đó còn đau hơn trăm lời chửi bới
Thôi thì chị dọn đồ, bế con ra đi. Hai mẹ con thuê phòng trọ nhỏ xíu. Ban đầu khó khăn vô cùng nha! Vừa phải đi làm, vừa đưa con can thiệp, tối về tự tập thêm cho bé. Có những ngày mệt muốn buông xuôi, nhưng nhìn mặt con là lại phải cố
Chị học cách nói chuyện với con, dù con không đáp lại. Kiên nhẫn dạy từng từ, từng hành động nhỏ. Những tiến bộ rất chậm, nhưng mỗi lần con nhìn lâu hơn một chút, phản ứng lại lời gọi, chị lại thêm hy vọng.
Thời gian trôi, con chị dần thay đổi. Bé bắt đầu nói được từ đơn giản, rồi ghép câu. Biết chơi với bạn, biết cười khi được trêu đùa. Gần 5 tuổi, cô giáo nói con có thể theo kịp bạn nếu cố gắng tiếp. Ngày đó chị khóc nức nở luôn
Suốt mấy năm đó, chồng không hề liên lạc. Chị cũng không tìm. Mọi thứ gần như kết thúc, chỉ thiếu tờ giấy ly hôn thôi.
Cho đến một tối, chị nhận tin anh ấy bị tai nạn giao thông. Đi làm về khuya va chạm với xe tải, sau đó bị liệt nửa người. Chị nghe tin nhưng không đến. Không phải hết tình cảm, mà là không biết mình đứng ở vị trí nào nữa...
Vài tuần sau, bố mẹ chồng tìm đến phòng trọ. Họ đứng trước cửa nhìn căn phòng chật chội rất lâu. Không còn giọng gay gắt năm nào, mẹ chồng nói nhỏ nhẹ hẳn. Bà bảo giờ con trai cần người chăm, ông bà già không kham nổi. Bà nói chị về đi, vừa chăm anh, vừa để ông bà đón cháu nội về.
Chị nhìn họ, rồi nhìn con đang ngồi chơi ở góc phòng. Có những chuyện tưởng như không thể vượt qua, nhưng rồi vẫn vượt qua được, chỉ là không còn như xưa. Chị đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, quen tự quyết định mọi thứ, quen cảm giác không còn ai đứng về phía mình ngoài chính mình
Nguồn: soha.vn