"Quang Hải là một chú chó" - nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đây là câu chửi nặng đô đúng không nào? Nhưng trong thế giới bóng đá, câu nói này lại mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, và Quang Hải hoàn toàn xứng đáng với nó!
Câu chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi nhà báo thể thao người Argentina - Hernán Casciari - viết bài về Messi với cái tựa gây sốc: "Messi is a Dog" (Messi là một chú chó). Đọc hết bài mất tầm 7 phút, và lời giải thích của ông thực sự ấn tượng:
"Hồi bé tôi có nuôi chú chó tên Totin. Nó chẳng thông minh tí nào - trộm vào nhà khuân TV đi thì nó cũng ngồi nhìn, có bấm chuông cũng lười nhúc nhích, tôi bệnh gần chết nó cũng mặc kệ.
Nhưng mà khi ai đó (như mẹ tôi, chị tôi) cầm miếng bọt biển lên, Totin như phát cuồng luôn. Nó muốn cái miếng bọt biển màu vàng đó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nó muốn ôm nó đi ngủ. Tôi cầm miếng bọt biển lên là mắt nó dính chặt vào luôn. Tôi chuyển từ tay này sang tay kia, mắt nó cứ dõi theo không rời, không bỏ lỡ một cử động nào.
Cái cổ của Totin di chuyển theo miếng bọt biển, đôi mắt sáng ngời sự thông minh và say mê tột độ. Giống hệt ánh mắt của Messi khi nhìn quả bóng vậy. Thoáng chốc, bạn sẽ thấy đó là ánh nhìn tập trung như Sherlock Holmes đấy!
Tôi mới ngộ ra khi xem đoạn video này: Messi là một con chó chơi bóng - và xin đừng hiểu theo nghĩa xúc phạm nhé! Vì con chó không biết giả vờ đau, không biết phàn nàn với trọng tài về việc con mèo thoát ra sao, không chờ thẻ vàng được rút. Ngày xưa, người ta chơi bóng đúng kiểu đó. Họ đuổi theo quả bóng và không quan tâm gì khác: không có thẻ vàng, không chiến thuật, không treo giò, không luật bàn thắng sân khách. Trước kia, mọi người chơi bóng như Messi và Totin vậy."
"Đoạn băng kia" mà Casciari nhắc tới chính là clip ghi lại hàng trăm pha phạm lỗi mà Messi gánh chịu, mỗi pha dài 2-3 giây. Theo ông: "Điều tuyệt vời là trong hàng trăm pha bóng đó, Messi không ngã, anh không phàn nàn, cũng không đòi phạt đền. Mắt gắn chặt vào quả bóng, anh cố giữ thăng bằng và chạy tiếp. Xoạc bóng, kéo áo, ôm lại, tì vai, ngáng chân - đủ kiểu để chặn Messi. Tôi sửng sốt khi nhận ra điểm chung trong những hình ảnh đó, buộc tôi phải xem lại từng pha: mắt Messi không hề rời khỏi quả bóng."
Hơn 4 năm trước, mình từng được tâm sự với mẹ Quang Hải ngay trước trận bán kết U23 châu Á 2018. Bà kể khi Hải đã chơi chuyên nghiệp cho CLB Hà Nội rồi, cứ mỗi dịp Tết là cậu về nhà. Đầu xuân, sân bóng trước nhà tổ chức giải bóng xã, bạn bè lứa 1997 í ới gọi cậu ra đá. Nhưng Hải không được phép, vì quy định đội và mẹ sợ chấn thương.
Những lúc đó, khi trận đấu diễn ra, mẹ Hải nói cậu cứ bồn chồn không yên. Không ra sân xem nhưng chốc chốc lại đứng ở cổng ngóng, rồi lủi thủi vào nhà thở dài. Cuối cùng không chịu nổi, Hải vào phòng xếp quần áo vào túi, lên đội sớm luôn.
Với Quang Hải, quả bóng như miếng bọt biển vàng của chú chó Totin vậy. Giống Messi, điều mang lại niềm vui vô tận cho Quang Hải chính là được chơi bóng!
Hôm qua, giữa vô vàn tin đồn "đi hay ở", khi được tung vào sân để "cứu" CLB Hà Nội, những bước chân của Quang Hải không hề nặng nề vì áp lực. Những bước chạy của ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt Nam vẫn miệt mài, thoăn thoắt, đầy ma lực như mọi khi. Cứ nhìn đường chuyền xuyên khe của Hải cho Văn Quyết là thấy ngay!
Bàn thắng của Quang Hải đem về chiến thắng cho CLB Hà Nội tối qua là một bàn thắng lạ lùng. Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa dường như không thèm kèm tiền vệ này dù anh đang đứng chực chờ trong vòng cấm. Vì ai cũng nghĩ trong tình huống đó, Hải bắt buộc phải đỡ bóng một chạm từ đường chuyền của Văn Quyết, mà góc thì cực hẹp. Lúc đó ập vào là vừa.
Nhưng đáng tiếc cho đội khách, đó là một cú ra chân siêu phẩm! Một cú đá nối cực kỳ cảm giác, quăng chân cùng hướng bóng tới để tung ra cú sút hiểm hóc đưa bóng "xâu kim" thủ môn đối phương, trong khi hậu vệ còn chưa kịp băng ra chặn.
Chỉ có một đôi chân không bị "đeo đá" bởi tính toán đi hay ở, món tiền lớn, một ánh mắt chỉ biết hướng theo quả bóng, mặc kệ những thứ ngoài sân cỏ mới tạo nên bàn thắng bất ngờ và mỹ mãn đến thế!
Hôm nay, đáng lý CLB Hà Nội có thể thắng bằng những bàn khác nếu Văn Quyết không việt vị, hay ngoại binh không bị trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị sai. Nhưng họ lại thắng đúng bằng bàn thắng của Quang Hải. Âu cũng là định mệnh!
Cũng hơn 4 năm trước, mình từng hỏi bố Quang Hải về lý do con ông từ chối học viện HAGL để về CLB Hà Nội - dù đã vào tận Gia Lai "thi thử". Ông Thuần - bố Hải - giải thích ngắn gọn: "Đá ở Hà Nội gần nhà, với cháu nó quen thầy, quen bạn rồi nên cũng không muốn rời đi."
Nhưng lý do thực sự, có lẽ nằm ở lời tâm sự Quang Hải nói với mẹ nuôi: "Mẹ ơi, 90% con ở lại đội là vì trước đấy thầy nói: 'Hải ơi, con định bỏ thầy thật à?'. Chính vì nghe thầy nói thế, con về nghĩ nhiều quá, và quyết định không vào HAGL nữa. Con không biết sẽ ở dưới sự dẫn dắt của thầy bao lâu, nhưng khi nghe thầy nói thế, con đã chùn bước và quyết định không đi. Chỉ cần có đam mê và duyên với bóng thì dù ở đâu con cũng sẽ phát huy được mẹ ạ."
Người thầy Quang Hải nhắc đến chính là HLV Vũ Minh Hoàng - thầy đầu tiên, cũng là bố nuôi của cậu. Người đã tặng cậu chiếc áo đội tuyển quốc gia số 23 từ hồi cậu còn bé tí xíu, chưa khoác nổi chiếc áo rộng thùng thình, với ước mơ một ngày con nuôi - cậu học trò mà mình yêu thương hết mực sẽ khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ quốc gia Việt Nam.
Chiếc áo đó vốn của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Hiếu - cựu tiền vệ lẫy lừng CLB Công an Hà Nội - tặng cho em trai mình.
Ở giải U23 châu Á 2018, ngay sau trận thắng lịch sử U23 Australia, Quang Hải đăng lên mạng xã hội hai tấm ảnh cậu quỳ trên mặt cỏ, giơ thẳng hai tay lên trời ăn mừng bàn thắng và đang khóc trong vòng tay đồng đội cùng dòng chữ: "Ở trên đó con tin người sẽ tự hào lắm!!! Con sẽ tiếp tục chăm chỉ...!"
Dòng tâm sự đó, Quang Hải dành cho người thầy - người bố nuôi. Người đã ra đi trước đó 6 năm vì tai nạn, không thể chứng kiến tận mắt ngày Quang Hải đem vinh quang về cho Tổ quốc.
CLB Hà Nội không chỉ đơn thuần là đội bóng mà Quang Hải gắn bó, mà còn là cả một phần tình cảm thiết tha. Người thầy đầu tiên đã từng giữ Quang Hải lại cho đội bóng thủ đô, nhưng chính thầy cũng từng mong mỏi cho con nuôi được chơi bóng thỏa đam mê, chạm đến đỉnh cao, để đem vinh quang về cho Tổ quốc.
Đi hay ở, Quang Hải đều có lý do của mình - vì đam mê, vì cống hiến, vì tình cảm dành cho những người yêu quý. Vậy sao cứ phải đặt gánh nặng lên đôi vai "chú cún con" Quang Hải?
Nguồn: kenh14.vn