Ăn kẹo xí muội, chơi câu cá, lật truyện Doraemon, cày băng điện tử... làm tất tần tật những thứ hồi bé mình hay làm mà KHÔNG SỢ ai chê "sao lớn rồi mà còn trẻ con" Bởi vì đây là vũ trụ dành riêng cho lũ trẻ "to xác" như chúng mình đây!
Nằm sâu trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận, sát đường ray xe lửa, quán cà phê "Mưa Rào" thật sự không dễ tìm tẹo nào luôn á ️
Quán nhỏ xinh, đứng ở cửa là "chốt hạ" hết nội thất bên trong rồi. Kiến trúc thì không có gì fancy, nội thất ngoài mấy chiếc bàn, kệ trưng bày, tủ tivi ra thì cũng khá chill. Nhưng mà đừng vội chê nhé! Cam đoan rằng bất kỳ đứa nào sinh năm 1900 hồi đó chắc chắn sẽ có cảm giác "à, đây là nơi của tui" đến lạ
Nó giống như gian nhà cũ của nhiều gia đình ngày xưa, giống căn phòng khách gạch hoa trong ký ức bé tý tẹo, cũng giống tiệm tạp hóa chuyên bán đồ lặt vặt trong xóm. Đó là cảm giác tâm hồn chợt thốt lên "ồ, đã lâu không gặp" với một người bạn cũ vậy. Đó là sự thân thuộc và nhận ra rằng đứa trẻ vẫn đang ngủ say bên trong bạn đấy
Nguồn ảnh: FB Cà Phê Mưa Rào.
Được biết, cái tên "Mưa Rào" của quán bắt nguồn từ câu "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" của tác giả Cửu Bả Đao. Đọc xong mà muốn khóc luôn á
Và đúng là như vậy thật! Trong mỗi chúng ta đều có một phần ngây ngô, phần mà ta đã khóa lại trong quá trình trưởng thành – một đứa trẻ. Bước vào quán, dù không nhận ra ngay, nhưng đứa trẻ trong thân thể "to đùng" của chúng ta sẽ từ từ thức giấc
Có thể là khi chúng ta cầm lên mấy món quà vặt mà dám cá là lũ trẻ gen Alpha bây giờ chẳng ai biết, hay chạm tay vào chiếc máy điện tử chạy bằng băng đã lâu lắm không gặp. Hoặc cũng có thể, chúng ta đã "nhận diện" ngay khi những giai điệu nhạc nhăm "1900 hồi đó" vang lên lúc bước vào quán. Đến giờ mình vẫn không thể tin là mình vẫn còn thuộc nằm lòng lời bài hát của H.A.T, Ưng Hoàng Phúc, Fiona Fung, M2M... Có lẽ công sức chép lời nhạc vào sổ lưu bút ngày xưa cũng không uổng phí nhỉ?
Menu thức uống của quán tuy khá đa dạng, song với nhiều người thì có lẽ đồ uống không phải điểm chính đâu nha. Có những món cơ bản như cà phê, trà, cũng có một số món "trendy" như trà đào, trà vải, và đương nhiên không thể thiếu những thức uống phổ biến của mấy thập niên trước: tắc me, tắc xí muội...
Sau khi gọi nước, bạn sẽ được phục vụ một khay trà đá với chiếc ly thủy tinh có họa tiết chấm tròn vô cùng quen thuộc, cùng với bình trà bằng nhôm của mấy quán nước vỉa hè ngày xưa. Thú thật là cả mình và đứa trẻ bên trong đều hơi rụt rè, nên sau khi gọi món, mình chỉ ngồi đó dòm ngó xung quanh thôi
Vào quán cùng mình có hai anh, trông thì có vẻ là sinh viên đại học, mặc áo thun quần jeans mang balo rất bình thường. Thế nhưng chỉ lát sau, mình có cảm giác như mình vô tình "xuyên không" vào một trong những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh luôn á
Nguồn: kenh14.vn