Nói thật chứ trong thế giới võ hiệp, không phải ai võ công xịn là tự động thành anh hùng đâu nha! Ở đây có hai trường phái rõ ràng lắm: Kim Dung thì viết về "hiệp" gắn với trách nhiệm, đất nước, thiên hạ gì gì đó. Còn Cổ Long lại focus vào những người cô độc, bị danh tiếng và số phận đẩy vào đường cùng. Quách Tĩnh và Tạ Hiểu Phong chính là hai icon điển hình cho hai style này luôn - một người càng mạnh càng muốn gánh team nhiều hơn, người kia càng đứng đỉnh càng muốn... nghỉ hưu sớm
Nói về Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu thì ban đầu anh này chả có gì giống main character cả. Chất phác, thật thà, phản ứng hơi "lag" một chút và không phải kiểu thiên tài bẩm sinh gì đâu. Nhưng mà nhờ kiên trì, giữ chữ tín và có nguyên tắc sống nên Quách Tĩnh dần dần level up từ một cậu bé thảo nguyên thành cao thủ võ lâm, rồi được phong danh hiệu Bắc Hiệp luôn. Điểm mà Kim Dung muốn highlight không phải số lượng skill Quách Tĩnh học được, mà là cách sức mạnh thay đổi mindset về trách nhiệm của anh ấy.
Hồi đầu thì Quách Tĩnh đánh nhau chủ yếu để tự vệ và bảo vệ người thân thôi, nhưng càng về sau anh càng nhận ra rằng sức mạnh không thể chỉ để phục vụ bản thân được. Câu "hiệp chi đại giả, vi quốc vi dân" trở thành định nghĩa chuẩn nhất cho con đường của anh. Quách Tĩnh không chỉ cứu một người, thắng một trận hay giữ mối tình, mà chọn đứng về phía những người yếu thế trong thời loạn. Việc cùng Hoàng Dung trấn thủ Tương Dương nhiều năm liền vì thế thành biểu tượng của kiểu anh hùng sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên cuộc sống riêng tư.
Còn Tạ Hiểu Phong của Cổ Long thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Là Tam thiếu gia của Thần Kiếm sơn trang, anh sinh ra đã ở vị trí mà bao người trong giang hồ phải cày cuốc cả đời mới mơ tới. Kiếm thuật đỉnh cao, nổi tiếng khắp nơi, được xem là một trong những kiếm khách mạnh nhất thiên hạ, Tạ Hiểu Phong gần như không còn gì phải chứng minh nữa. Nhưng plot twist là càng được tôn vinh, anh càng thấy cuộc đời mình bị giam cầm bởi chính cái danh tiếng đó.
Trong Tam Thiếu Gia Đích Kiếm, Tạ Hiểu Phong từng chọn cách biến mất khỏi giang hồ và sống dưới thân phận A Cát. Đây là turning point quan trọng để anh nhìn lại cuộc đời mình. Có kiếm pháp tuyệt đỉnh không có nghĩa là đã tìm được ý nghĩa sống rồi bạn ơi! Cổ Long không build Tạ Hiểu Phong như một đại hiệp luôn muốn cứu thiên hạ, mà đặt anh vào cuộc chiến với chính bản thân: liệu một người có thể thật sự tự do khi cả giang hồ đã định nghĩa anh bằng title "thiên hạ đệ nhất kiếm" không?
Cuộc gặp gỡ giữa Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam càng làm rõ bi kịch này. Yến Thập Tam đủ mạnh để ép Tạ Hiểu Phong đối mặt với giới hạn của kiếm đạo, nhưng chiến thắng cuối cùng không mang đến cảm giác vinh quang như thường lệ. Sau tất cả, Tạ Hiểu Phong chọn từ bỏ kiếm vì anh hiểu rằng đứng mãi trên đỉnh không đồng nghĩa với việc có được một cuộc đời thuộc về chính mình. Với nhân vật này, chiến thắng lớn nhất không phải đánh bại đối thủ mà là thoát khỏi cái bóng của Tam thiếu gia.
Chính vì thế mà nếu Quách Tĩnh là kiểu anh hùng chấp nhận bước vào đời để gánh trách nhiệm, thì Tạ Hiểu Phong lại là kiểu anh hùng bước ra khỏi danh vọng để tìm lại chính mình. Một người càng có power càng muốn protect nhiều người, một người có tất cả lại nhận ra thứ mình cần nhất chính là sự bình thường và tự do. Hai lựa chọn tưởng như đối lập nhưng đều bắt nguồn từ một câu hỏi giống nhau: khi có sức mạnh vượt xa người khác thì mình sẽ làm gì?
Sự khác biệt này cũng phản ánh style viết của Kim Dung và Cổ Long. Kim Dung hay đặt nhân vật giữa những biến động lịch sử lớn, để chữ "hiệp" gắn với dân tộc, đất nước và trách nhiệm cộng đồng. Cổ Long lại hướng vào thế giới nội tâm, nơi danh vọng, cô độc, tình yêu và tự do liên tục giằng co. Nên Quách Tĩnh trở thành icon của tinh thần "vì nước vì dân", còn Tạ Hiểu Phong đại diện cho một kiếm khách phải chiến thắng chính mình trước khi tìm được bình yên.
Nguồn: saostar.vn