PandaGirl2552
New member
Lần hiếm hoi Quách Ngọc Tuyên mở lòng kể về mẹ với biết bao thăng trầm, vất vả khi nuôi 5 anh em khôn lớn, trưởng thành
"Ông già tao" do Quách Ngọc Tuyên sản xuất đang là một trong những web-drama đáng xem nhất mùa Tết Ất Tỵ 2025 này. Phim kể về gia đình vợ chồng Hùng Thơi (Quách Ngọc Tuyên) và Thảo (Oanh Kiều).
Cuộc sống mưu sinh vất vả, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã biến Hùng Thơi từ một người đàn ông tình cảm, ngọt ngào trở nên cọc cằn, dễ gắt gỏng, cáu kỉnh mỗi khi về nhà.
Trong khi đó, Thảo vẫn tần tảo sớm hôm, thương chồng thương con, thấu hiểu, hy sinh và luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, đồng hành cùng chồng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Phim chạm vào cảm xúc của hầu hết khán giả bởi mọi người nhận thấy đâu đó hình ảnh của chính mình, của gia đình mình, người thân mình trong phim. Song bên cạnh những lời khen dành cho phim, cũng có khán giả cho rằng nhân vật của Oanh Kiều không có thực, rằng trên đời không tồn tại một người phụ nữ như vậy.
Mẹ mình từng nghĩ đến chuyện tự tử nhưng 5 đứa con là động lực để vượt qua
- Có khán giả comment về phim rằng: "Người vợ không có thực ngoài đời, chỉ có trên phim ảnh thôi". Anh nghĩ sao về ý kiến này?
Nói về chuyện khổ sở mưu sinh, mẹ mình ngoài đời còn gấp nhiều lần như vậy luôn. Mẹ là người phụ nữ của gia đình, tần tảo lo cho con cái. Cái gì cũng nghĩ cho con cái, cái gì cũng nghĩ cho gia đình. Mẹ cực cỡ nào cũng được, chỉ cần con cái được tốt nhất là mẹ vui rồi.
Thời của mẹ rất khổ. Nhà mình ở Cần Giuộc - Long An, hàng ngày mẹ đi bán hàng ở bến xe quận 8, TPHCM. Mình nghe mẹ kể là mẹ không có tiền mua dây thun nên nhặt từng sợi thun người ta bỏ, đem về cho anh em mình nối thành sợi dây dài chơi nhảy dây.
Mẹ bảo mẹ không thấy cực khổ, cũng không thấy xấu hổ với bất kỳ ai. Mẹ mang về cho con chơi và thấy con chơi vui là mẹ hạnh phúc. Mình cứ hình dung cảnh mẹ đi mót từng sợi thun về cho con chơi là nước mắt chảy ra luôn ý
Chưa kể ngày nào mẹ cũng đi bộ từ bến xe quận 8 sang bến xe chợ Lớn. Mình hỏi tại sao mẹ không bắt xe đi thì mẹ bảo không có tiền, khổ đến như vậy.
Ngay cầu Nhị Thiên Đường có xe bán bánh bò, bánh tiêu. Mỗi lần muốn mua bánh về làm quà cho con là mẹ phải để dành. Anh em mình hồi nhỏ rất thích được cho quà khi mẹ đi chợ về, dù chỉ là miếng bánh bé xíu nhưng vui lắm. Mẹ tằn tiện, chắt chiu mới nuôi được 5 anh em ăn học như vậy.
Mẹ khổ đến mức nhiều lúc ăn không dám ăn. Sáng sớm ăn bát cơm nguội rồi đi bán hàng, nhịn tới chiều về mới ăn. Mình hỏi tại sao phải khổ thế? Mẹ bảo không có tiền
Hồi nhỏ có lần mình bị bệnh ban khỉ, đang tròn mủm mà cứ ngày càng gầy ốm. Ngày nào đi bán về, mẹ cũng ôm mình khóc, ai chỉ thuốc gì cũng cho uống, ai mách thầy nào cũng ẵm con đi khám nhưng uống hoài không khỏi.
Tới khi được người ta mách một thầy thuốc ở chợ ông Tạ (quận Tân Bình – TPHCM). Từ Cần Giuộc - Long An lên chợ ông Tạ xa cỡ nào, mẹ không biết đường mà cứ ẵm con đi, vừa đi vừa hỏi thăm. Lúc đi bộ, lúc đi xe. Sau khi uống thuốc thì mình khỏe lại.
Mình thấy sự hy sinh của mẹ cho gia đình, con cái. Mẹ không nề hà gì hết. Có lần mình hỏi, sao mẹ có thể vượt qua được? Mẹ nói có nhiều lần mẹ nghĩ tới chuyện tự tử nhưng 5 đứa con chính là động lực để mẹ vượt qua. Mẹ nói, lỡ mẹ nằm xuống thì ai sẽ là người lo cho anh em mình
Đó là những lúc mệt quá, đuối quá mẹ nghĩ quẩn. Vì ba cũng làm, mẹ cũng làm nhưng cuộc sống vẫn quá áp lực.
Sau này khi mình lớn, tầm 2-3 giờ sáng là dậy chở mẹ đi lấy hàng ở chợ Xóm Củi (quận 8, TPHCM) đầu mối rồi chạy về quê. Sáng mình đi học, còn mẹ đạp xe đạp đi bán trong từng ngõ ngách, bán rau, bán cá, bán khô, bán gà, bán vịt… bất cứ việc gì không phạm pháp là mẹ làm hết. Mình rất tự hào về mẹ
Có thể đối với mọi người, mẹ mình không là gì nhưng đối với mình, mình tự hào được làm con của mẹ. Mẹ giáo dục cách cư xử cho 5 anh em rất tốt. Nhờ mẹ mà anh em mới có lý trí vươn lên. Mình ảnh hưởng tư duy của mẹ khá nhiều.
Ai may mắn lắm mới được làm dâu của mẹ
- Khi nổi tiếng và có điều kiện kinh tế thì anh lo cho mẹ thế nào?
Mình làm tất cả mọi thứ, miễn sao tốt nhất cho ba mẹ và gia đình. Có những cái là của mình nhưng mình không nghĩ nó là của mình mà nghĩ nó là của ba mẹ. Tiền mình làm được đem về để đó, khi nào ba mẹ cần thì đưa.
Nhưng bạn biết không, đến thời điểm bây giờ khi mình hơn 40 tuổi rồi, mẹ chưa từng mở miệng xin tiền mình. Khó khăn thế nào mẹ cũng tự xoay sở hết. Mình tự thấy điều đó cho nên biết mẹ đang cần tiền là mình cho mẹ.
Hồi mình còn khổ, chưa có tiền nhiều, lãnh cát-xê về, mình trích ra chi tiêu trên này, còn dư ra bao nhiêu là đem về đưa mẹ. Mẹ vui lắm dù chỉ vài triệu. Mẹ bảo, vừa lúc tiền điện, tiền gas, tiền gạo hết thì con đưa tiền cho mẹ, dù trước đó mẹ không hề nói gì
- Ba mẹ anh nói gì về việc anh muốn xây nhà cho ông bà ở quê?
Ba mẹ bảo khi nào con dư nhiều thì hẵng làm, chứ đừng mượn nợ. Thật ra, mình định xây nhà cho ba mẹ từ 2 năm trước rồi. Thời điểm đó, mình có dư được chút đỉnh nhưng lúc đó ba không chịu làm. Ba nói để từ từ. Mình cố gắng trong năm nay, xây được nhà cho ba mẹ dưới quê là mình mãn nguyện rồi.
Nhiều người bảo mình, sao không đổi xe đổi nhà lớn hơn nhưng với gia đình mình hiện giờ là đủ rồi. Điều mình cần là gom tiền xây nhà cho ba mẹ
- Bà xã có ủng hộ anh không?
Hân rất ủng hộ, ủng hộ nhiệt tình luôn. Mình may mắn là vợ hiểu chuyện. Những lúc gia đình dưới quê như ba mẹ hay em út cần tiền thì mình không bao giờ phải giấu giếm.
Thậm chí có những lúc mình chưa kịp đưa tiền cho mẹ là Hân đã nhắc rồi. Hân bảo "Em thấy hình như mẹ hết tiền rồi, mẹ không có tiền xài, chồng coi đưa tiền cho mẹ". Rất nhiều lần như vậy. Đó là sự thật 100% chứ không phải mình nói tốt cho vợ đâu nhé. Vợ chủ động kêu mình làm á
Mình và Hân biết cư xử với nhau, có gì đều nói thẳng với nhau. Mẹ Hương (mẹ vợ Quách Ngọc Tuyên) mình cũng chu toàn như vậy. Chính vì thế, hai bà sui giống như hai chị em vậy. Đi chơi hay đi đâu mình cũng đưa 2 mẹ đi cùng, 2 bà sui hợp khẩu với nhau, không gây lộn bao giờ.
Nguồn: soha.vn
"Ông già tao" do Quách Ngọc Tuyên sản xuất đang là một trong những web-drama đáng xem nhất mùa Tết Ất Tỵ 2025 này. Phim kể về gia đình vợ chồng Hùng Thơi (Quách Ngọc Tuyên) và Thảo (Oanh Kiều).
Cuộc sống mưu sinh vất vả, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã biến Hùng Thơi từ một người đàn ông tình cảm, ngọt ngào trở nên cọc cằn, dễ gắt gỏng, cáu kỉnh mỗi khi về nhà.
Trong khi đó, Thảo vẫn tần tảo sớm hôm, thương chồng thương con, thấu hiểu, hy sinh và luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, đồng hành cùng chồng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Phim chạm vào cảm xúc của hầu hết khán giả bởi mọi người nhận thấy đâu đó hình ảnh của chính mình, của gia đình mình, người thân mình trong phim. Song bên cạnh những lời khen dành cho phim, cũng có khán giả cho rằng nhân vật của Oanh Kiều không có thực, rằng trên đời không tồn tại một người phụ nữ như vậy.
Mẹ mình từng nghĩ đến chuyện tự tử nhưng 5 đứa con là động lực để vượt qua
- Có khán giả comment về phim rằng: "Người vợ không có thực ngoài đời, chỉ có trên phim ảnh thôi". Anh nghĩ sao về ý kiến này?
Nói về chuyện khổ sở mưu sinh, mẹ mình ngoài đời còn gấp nhiều lần như vậy luôn. Mẹ là người phụ nữ của gia đình, tần tảo lo cho con cái. Cái gì cũng nghĩ cho con cái, cái gì cũng nghĩ cho gia đình. Mẹ cực cỡ nào cũng được, chỉ cần con cái được tốt nhất là mẹ vui rồi.
Thời của mẹ rất khổ. Nhà mình ở Cần Giuộc - Long An, hàng ngày mẹ đi bán hàng ở bến xe quận 8, TPHCM. Mình nghe mẹ kể là mẹ không có tiền mua dây thun nên nhặt từng sợi thun người ta bỏ, đem về cho anh em mình nối thành sợi dây dài chơi nhảy dây.
Mẹ bảo mẹ không thấy cực khổ, cũng không thấy xấu hổ với bất kỳ ai. Mẹ mang về cho con chơi và thấy con chơi vui là mẹ hạnh phúc. Mình cứ hình dung cảnh mẹ đi mót từng sợi thun về cho con chơi là nước mắt chảy ra luôn ý
Chưa kể ngày nào mẹ cũng đi bộ từ bến xe quận 8 sang bến xe chợ Lớn. Mình hỏi tại sao mẹ không bắt xe đi thì mẹ bảo không có tiền, khổ đến như vậy.
Ngay cầu Nhị Thiên Đường có xe bán bánh bò, bánh tiêu. Mỗi lần muốn mua bánh về làm quà cho con là mẹ phải để dành. Anh em mình hồi nhỏ rất thích được cho quà khi mẹ đi chợ về, dù chỉ là miếng bánh bé xíu nhưng vui lắm. Mẹ tằn tiện, chắt chiu mới nuôi được 5 anh em ăn học như vậy.
Mẹ khổ đến mức nhiều lúc ăn không dám ăn. Sáng sớm ăn bát cơm nguội rồi đi bán hàng, nhịn tới chiều về mới ăn. Mình hỏi tại sao phải khổ thế? Mẹ bảo không có tiền
Hồi nhỏ có lần mình bị bệnh ban khỉ, đang tròn mủm mà cứ ngày càng gầy ốm. Ngày nào đi bán về, mẹ cũng ôm mình khóc, ai chỉ thuốc gì cũng cho uống, ai mách thầy nào cũng ẵm con đi khám nhưng uống hoài không khỏi.
Tới khi được người ta mách một thầy thuốc ở chợ ông Tạ (quận Tân Bình – TPHCM). Từ Cần Giuộc - Long An lên chợ ông Tạ xa cỡ nào, mẹ không biết đường mà cứ ẵm con đi, vừa đi vừa hỏi thăm. Lúc đi bộ, lúc đi xe. Sau khi uống thuốc thì mình khỏe lại.
Mình thấy sự hy sinh của mẹ cho gia đình, con cái. Mẹ không nề hà gì hết. Có lần mình hỏi, sao mẹ có thể vượt qua được? Mẹ nói có nhiều lần mẹ nghĩ tới chuyện tự tử nhưng 5 đứa con chính là động lực để mẹ vượt qua. Mẹ nói, lỡ mẹ nằm xuống thì ai sẽ là người lo cho anh em mình
Đó là những lúc mệt quá, đuối quá mẹ nghĩ quẩn. Vì ba cũng làm, mẹ cũng làm nhưng cuộc sống vẫn quá áp lực.
Sau này khi mình lớn, tầm 2-3 giờ sáng là dậy chở mẹ đi lấy hàng ở chợ Xóm Củi (quận 8, TPHCM) đầu mối rồi chạy về quê. Sáng mình đi học, còn mẹ đạp xe đạp đi bán trong từng ngõ ngách, bán rau, bán cá, bán khô, bán gà, bán vịt… bất cứ việc gì không phạm pháp là mẹ làm hết. Mình rất tự hào về mẹ
Có thể đối với mọi người, mẹ mình không là gì nhưng đối với mình, mình tự hào được làm con của mẹ. Mẹ giáo dục cách cư xử cho 5 anh em rất tốt. Nhờ mẹ mà anh em mới có lý trí vươn lên. Mình ảnh hưởng tư duy của mẹ khá nhiều.
Ai may mắn lắm mới được làm dâu của mẹ
- Khi nổi tiếng và có điều kiện kinh tế thì anh lo cho mẹ thế nào?
Mình làm tất cả mọi thứ, miễn sao tốt nhất cho ba mẹ và gia đình. Có những cái là của mình nhưng mình không nghĩ nó là của mình mà nghĩ nó là của ba mẹ. Tiền mình làm được đem về để đó, khi nào ba mẹ cần thì đưa.
Nhưng bạn biết không, đến thời điểm bây giờ khi mình hơn 40 tuổi rồi, mẹ chưa từng mở miệng xin tiền mình. Khó khăn thế nào mẹ cũng tự xoay sở hết. Mình tự thấy điều đó cho nên biết mẹ đang cần tiền là mình cho mẹ.
Hồi mình còn khổ, chưa có tiền nhiều, lãnh cát-xê về, mình trích ra chi tiêu trên này, còn dư ra bao nhiêu là đem về đưa mẹ. Mẹ vui lắm dù chỉ vài triệu. Mẹ bảo, vừa lúc tiền điện, tiền gas, tiền gạo hết thì con đưa tiền cho mẹ, dù trước đó mẹ không hề nói gì
- Ba mẹ anh nói gì về việc anh muốn xây nhà cho ông bà ở quê?
Ba mẹ bảo khi nào con dư nhiều thì hẵng làm, chứ đừng mượn nợ. Thật ra, mình định xây nhà cho ba mẹ từ 2 năm trước rồi. Thời điểm đó, mình có dư được chút đỉnh nhưng lúc đó ba không chịu làm. Ba nói để từ từ. Mình cố gắng trong năm nay, xây được nhà cho ba mẹ dưới quê là mình mãn nguyện rồi.
Nhiều người bảo mình, sao không đổi xe đổi nhà lớn hơn nhưng với gia đình mình hiện giờ là đủ rồi. Điều mình cần là gom tiền xây nhà cho ba mẹ
- Bà xã có ủng hộ anh không?
Hân rất ủng hộ, ủng hộ nhiệt tình luôn. Mình may mắn là vợ hiểu chuyện. Những lúc gia đình dưới quê như ba mẹ hay em út cần tiền thì mình không bao giờ phải giấu giếm.
Thậm chí có những lúc mình chưa kịp đưa tiền cho mẹ là Hân đã nhắc rồi. Hân bảo "Em thấy hình như mẹ hết tiền rồi, mẹ không có tiền xài, chồng coi đưa tiền cho mẹ". Rất nhiều lần như vậy. Đó là sự thật 100% chứ không phải mình nói tốt cho vợ đâu nhé. Vợ chủ động kêu mình làm á
Mình và Hân biết cư xử với nhau, có gì đều nói thẳng với nhau. Mẹ Hương (mẹ vợ Quách Ngọc Tuyên) mình cũng chu toàn như vậy. Chính vì thế, hai bà sui giống như hai chị em vậy. Đi chơi hay đi đâu mình cũng đưa 2 mẹ đi cùng, 2 bà sui hợp khẩu với nhau, không gây lộn bao giờ.
Nguồn: soha.vn