Bạn có bao giờ nghĩ đà điểu, chim emu hay kiwi toàn những "ông khổng lồ" chạy bon bon trên mặt đất là do bố mẹ chúng từng… không biết bay không? Thật ra thì không phải đâu nhé! Khoa học vừa "bóc phốt" một sự thật siêu bất ngờ: tổ tiên của lũ chim này xưa kia bay giỏi lắm cơ!
Nhiều người cứ nghĩ đà điểu to xác, cánh bé xíu, sống lì xì trên đất nên chắc tổ tiên chúng cũng "đất" từ ngàn đời rồi. Nhưng mà các nhà khoa học lại kể câu chuyện hoàn toàn khác thông qua hóa thạch và phân tích DNA đó nha
Chứng cứ "không lồi" từ hóa thạch 52 triệu năm tuổi
Nhân chứng chính đến từ một loài chim cổ đại tên Calciavis grandei, sống cách đây 52 triệu năm (kỷ Eocene) ở Bắc Mỹ. Hóa thạch được tìm thấy ở Hệ tầng Green River, còn nguyên vẹn đến mức các nhà khoa học nhìn rõ từng chi tiết xương cánh và lông vũ không đối xứng - đặc điểm của loài chim… bay thực thụ đó!
Calciavis grandei thuộc họ Lithornithidae - một nhóm chim cổ đại cực kỳ quan trọng trong "gia phả" của các loài chim ngày nay. Lông cánh của nó dày, không đối xứng rõ rệt, kiểu bay vỗ cánh chủ động chứ không phải lượn thụ động cho có. Phân tích cho thấy tỷ lệ cánh của nó hoàn toàn đủ sức bay bền vững luôn
Không chỉ có thế, tỷ lệ khung xương của loài chim này giống hệt các loài chim vỗ cánh liên tục ngày nay. Nghĩa là nó bay được đường dài, không phải kiểu "ồ có nguy hiểm bay tí cho qua cơn" đâu. Xương ức của Lithornis cũng khác hẳn loài chim bay kiểu "bùng nổ" hiện đại, mà giống loài chim bay bền và lướt cánh
Các mô hình phân tích còn cho thấy độ chính xác cao, luôn xếp Lithornis vào team "chim bay pro". Tức là mấy loài chim đá phiến này không hề vụng về, mà là những tay "di cư trên không" chính hiệu, bay đường dài cực kỳ thành thục nhờ sức bền hiếu khí đỉnh cao!
Phân bố từ Bắc Mỹ sang châu Âu - bay xa thật đấy!
Về mặt "gia phả", họ Lithornithidae đứng rất gần tổ tiên chung của nhóm Paleognathae - nhóm bao gồm đà điểu, emu, kiwi và nhiều loài chim "không bay" khác ngày nay. Hóa thạch của chim đá phiến được tìm thấy ở cả Bắc Mỹ lẫn châu Âu, từ kỷ Paleocen đến đầu kỷ Eocen. Điều này chứng tỏ các loài chim cổ biết bay này từng phân bố khắp bán cầu Bắc và nhiều lục địa khác nữa!
Bằng chứng từ các loài còn sống đến giờ
Không chỉ hóa thạch cổ lỗ sĩ, mà ngay cả các loài chim còn sống đến bây giờ cũng "khai" luôn! Bộ Tinamiformes sống ở Nam Mỹ là thành viên chính hiệu của nhóm chim cổ và vẫn giữ được khả năng bay đấy. Dù xương ức và cột sống thấp khiến bay hơi kém hiệu quả, nhưng chúng vẫn cất cánh nhanh bằng những cú vỗ cánh mạnh, khác hẳn đà điểu hay emu chỉ biết chạy
Ví dụ như Rhynchotus rufescens sống ở đồng cỏ Nam Mỹ có thể bay liên tục ở khoảng cách ngắn đến trung bình. Còn Nothura maculosa nhỏ hơn, phổ biến ở vùng nông nghiệp, cũng bay được thật, dù không cao hay xa lắm. Điều này chứng tỏ khả năng bay chưa bao giờ mất hẳn trong toàn bộ dòng dõi chim cổ nhé!
Định luật Dollo và lý do tại sao không thể "bay lại"
Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng Tinamiformes không phải nhánh ngoài lề, mà là thành viên cốt lõi của nhóm Paleognathae. Từ đó dẫn đến một suy luận cực quan trọng dựa trên định luật Dollo. Theo nguyên lý này, những đặc điểm phức tạp như bay - vốn cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ phận - gần như không thể mất đi rồi "tái xuất giang hồ" một lần nữa
Nếu tổ tiên Paleognathae từng mất khả năng bay, thì việc một nhánh như Tinamiformes đột nhiên bay lại là điều... mission impossible! Bay là skill cực kỳ phức tạp, phụ thuộc vào xương ức, đai ngực, hệ cơ và cả hệ hô hấp. Khi những cấu trúc này thoái hóa, chúng thường "tan rã" đồng thời, khiến việc "học bay lại" trở nên gần như bất khả thi
Kết luận: Đà điểu "mất" khả năng bay, không phải chưa từng biết bay
Tổng hợp tất cả bằng chứng về địa chất, hình thái học và hệ thống phát sinh, các nhà khoa học đưa ra kết luận nhất quán: Tổ tiên của nhóm Paleognathae (bao gồm cả đà điểu hiện đại) đã từng bay thực sự từ cuối kỷ Phấn trắng. Trong kỷ Paleocen và Eocene, những loài chim cổ này lan rộng khắp nơi nhờ khả năng bay ổn áp
Còn các "anh khổng lồ" không biết bay như đà điểu, emu hay kiwi chỉ xuất hiện sau đó, là kết quả của nhiều lần mất khả năng bay độc lập trong hàng chục triệu năm, khi chúng thích nghi với môi trường ít bị săn mồi hơn. Nói cách khác, việc không biết bay không phải trạng thái "gốc" của dòng dõi này, mà là một sự đánh đổi tiến hóa diễn ra sau này, sau khi tổ tiên chúng từng "làm chủ bầu trời" ️
Nguồn: genk.vn