Phụ huynh cứ tưởng học game là chơi thôi, nhưng khó lắm nha: Phó chủ tịch ĐH 5 sao Việt Nam nói thẳng điều cần đổi ngay

TráMiÚ

New member
Chia sẻ với chúng mình, GS. Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng & Phó Chủ tịch Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), cho rằng xã hội đang thay đổi rồi nè. Giới trẻ được chăm sóc kỹ hơn nhưng không có nghĩa là yếu đuối đâu nhé!

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là đơn vị giáo dục đại học đầu tiên, và đến giờ là 1 trong 3 trường tại Việt Nam (cùng với VinUni và Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt chứng nhận QS Stars 5 sao xịn sò.

QS Stars là hệ thống gắn sao danh giá của tổ chức kiểm định giáo dục uy tín thế giới Quacquarelli Symonds (Anh). Hệ thống này chấm điểm các trường dựa trên chuẩn quốc tế nghiêm ngặt lắm, trải rộng nhiều hạng mục luôn.

Hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất trong khung đánh giá, minh chứng cho chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế của các trường trong những tiêu chí cốt lõi: Chất lượng giảng dạy, Cơ sở vật chất, Năng lực việc làm của sinh viên, Phát triển học thuật và Trách nhiệm xã hội.

**Trước tiên, mình muốn nói về khảo sát online do Soha.vn thực hiện vào tháng 4/2026, với khoảng 9.200 câu trả lời. Khảo sát cho thấy khoảng 33% sinh viên trả lời muốn đổi ngành học và cảm thấy chưa chắc chắn về tương lai. Ông nghĩ sao về kết quả này?**

Tôi không thấy bất ngờ lắm đâu. Thường tôi không so sánh với các trường khác, dù tốt hay chưa tốt, chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Trải nghiệm ở trường quốc tế và trường quốc gia sẽ khác nhau mà.

Các trường quốc gia lớn có ưu điểm riêng: dạy bằng tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ của các bạn, và học phí cũng rẻ hơn. Nhưng vì thế họ khó có điều kiện để đầu tư nhiều tiện ích. Nên nếu khảo sát trải rộng cả hai loại trường thì kết quả có thể khác nhau.

Quay lại chuyện sinh viên đổi ngành, thật ra từ 20-30 năm trước khi tôi còn học đại học, việc sinh viên đổi ngành là rất bình thường luôn. Thường là vì họ chưa biết có những ngành đó.

Ví dụ, khi tôi mới bước vào ngành phim ảnh và truyền hình, lần đầu đi làm ở phim trường, tôi mới "wow" biết có rất nhiều công việc mà trước đó tôi chưa từng nghe đến. Ở trường phổ thông không ai nói cho tôi biết về những nghề đó cả. Thế nên sinh viên thường chọn ngành theo những gì họ biết, hoặc theo mong muốn của bố mẹ.

Đó cũng là một vấn đề nè: nhiều sinh viên không học ngành mình thật sự muốn, mà học ngành bố mẹ khuyên. Khi vào đại học, họ bắt đầu thấy có nhiều lựa chọn khác, nghe bạn bè chia sẻ ở canteen, câu lạc bộ, rồi nhận ra: "Ồ, hóa ra mình có thể học cái này, cái kia". Và thế là họ đổi ngành. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Thực ra con số 33% có thể hơi cao, nhưng nếu là 10% hay 15% thì lại rất bình thường. Sinh viên năm nhất đổi ngành là chuyện thường gặp, vì khi vào đại học họ mới biết thêm nhiều thứ xung quanh.

Khi tỷ lệ cao hơn, tôi nghĩ nguyên nhân là do chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất định, thay đổi liên tục. Không chỉ công nghệ mới, mà cả tình hình chính trị, địa chính trị, bối cảnh toàn cầu cũng biến động liên tục.

8982e6f1089a3b7b954b.png


Ví dụ, cách đây 2-3 năm nếu bạn nói với tôi rằng trong vài năm tới sinh viên sẽ ít đi Mỹ, Anh, Canada hay Úc để du học, tôi sẽ nghĩ đó là nói đùa. Nhưng giờ thì xu hướng đang chậm đi, thậm chí dừng lại. Sinh viên bắt đầu tìm điểm đến mới: Singapore, Malaysia, Tokyo (Nhật Bản), Trung Quốc. Mọi thứ thay đổi nhanh hơn trước rất nhiều

Vậy nên tôi nghĩ việc thế giới thay đổi dẫn đến sự bất định trong lựa chọn của sinh viên là điều dễ hiểu. Họ vào học ngành thống kê hay kế toán – tài chính, rồi bất ngờ phát hiện ra có ngành gọi là Truyền thông chuyên nghiệp (Professional Communication), hoặc ngành Thiết kế đồ họa với nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Thế nên tôi không ngạc nhiên khi tỷ lệ sinh viên đổi ngành cao. Thế giới thay đổi thì sinh viên cũng thay đổi suy nghĩ, hai điều đó đi cùng nhau thôi.

Sinh viên cũng không nhất thiết cảm thấy việc đổi ngành là thất bại hoặc mình đã không làm tốt, thay vào đó, nên nhận ra rằng thế giới ngoài kia rộng lớn hơn và tôi muốn thay đổi hướng đi. Tôi nghĩ đó nên là một điều tích cực chứ không phải tiêu cực.

**Thế giới hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ và nhanh hơn nhiều so với trước đây. Ông có nghĩ rằng các trường đại học ở Việt Nam cần phải thay đổi điều gì để adapt với sự thay đổi đó không?**

Chắc chắn rồi! Mọi trường đại học trên thế giới đều cần phải thay đổi.

Chính phủ Việt Nam rất linh hoạt và có khả năng thay đổi nhanh chóng, rất dũng cảm, rất năng động, không ngại đưa ra những quyết định mạnh mẽ

Chính phủ khẳng định giáo dục không chỉ cần đào tạo lực lượng lao động cho tương lai, mà còn phải giúp sinh viên hạnh phúc, thoải mái, hài lòng. Tôi cho rằng đó là một tư duy rất dũng cảm, rất tiến bộ, không phải điều mà mọi người thường kỳ vọng ở một quốc gia Đông Nam Á. Bởi vì, nói thật, phụ huynh Đông Nam Á vốn nổi tiếng là rất thúc ép con cái: học đi, làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức.

ca0a352b2ecd4b7c7a8a.png


Nhưng giờ tôi nghe rất nhiều trong các buổi họp phụ huynh, họ nói: "Tôi muốn con mình hạnh phúc, được an toàn, không bị bắt nạt, và về nhà với niềm vui".

Đó là một sự thay đổi rất lớn. Tôi cảm thấy điều này ở Việt Nam rất rõ ràng. Và vì thế, các trường đại học sẽ phải thay đổi, không hẳn vì lãnh đạo trường muốn, mà vì sinh viên và phụ huynh – những bên liên quan – yêu cầu điều đó. Xu hướng đang chuyển từ "ép học, ép làm" sang "hạnh phúc" ✨ Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc học đại học sẽ dễ dàng hơn đâu nhé.

**Theo ông, điều gì khiến phụ huynh Đông Nam Á thay đổi suy nghĩ vậy?**

Tôi nghĩ đó là sự nhận ra rằng một đứa trẻ bị căng thẳng, áp lực, làm việc quá sức thì sau này sẽ không thực sự có giá trị như mong muốn. Nếu nhìn lại 40 năm trước, cách giáo dục khi ấy khắc nghiệt hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là tốt hơn – thậm chí có thể tệ hơn nữa.

eb696bfe8bbc1b331693.png


Ngày nay, có người nói giới trẻ hơi "yếu đuối", được chăm sóc nhiều quá. Nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt. Ngay cả trong thể thao, ví dụ trong bóng đá 30-40 năm trước, lối chơi cực kỳ khắc nghiệt, nhiều chấn thương nặng. Bây giờ thì nhẹ nhàng hơn, ít bạo lực hơn. Trò chơi có tệ đi không? Không hẳn, nó chỉ thay đổi theo cách khác.

Tôi nghĩ thế hệ sinh viên bây giờ cũng vậy – khác với thời tôi đi học và chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi trong 20 năm tới. Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh: môi trường học tập thân thiện, hỗ trợ hơn không có nghĩa là dễ hơn đâu. Các trường đại học không nên hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng hay yêu cầu thành tích. Điều cần thay đổi là mức độ hỗ trợ dành cho sinh viên – và đó chính là điều đang diễn ra.

**Ông có thể nói rõ hơn về sự khác biệt giữa "đại học hạnh phúc" và việc "học đại học dễ dàng hơn" không ạ?**

Có một điều rất rõ: khi một sinh viên hay bất kỳ ai đạt được một việc khó khăn, họ sẽ có cảm giác thỏa mãn. Ví dụ trong ngành thiết kế, đó gần như là một "nghi thức trưởng thành": sinh viên sẽ cùng nhau thức trắng đêm, làm việc suốt 24 giờ để kịp nộp dự án hôm sau. Và khi vượt qua được, sinh viên sẽ cảm thấy rất tự hào.

Vậy nên, việc hạ thấp tiêu chuẩn sẽ chẳng mang lại lợi ích gì hết. Thứ nhất, sinh viên sẽ không đủ giỏi khi bước vào môi trường làm việc. Chúng ta thường tập trung vào việc chuẩn bị cho nghề nghiệp, và điều đó rất quan trọng, đặc biệt từ góc nhìn của phụ huynh Việt Nam. Họ muốn con mình có một công việc ổn định, lương khá, và quan trọng là hạnh phúc.

Nhiệm vụ của đại học không chỉ là chuẩn bị cho công việc, mà còn chuẩn bị cho cuộc sống. Ngày càng nhiều trường nhận ra rằng họ phải đào tạo sinh viên cho cả hai điều đó. Tôi nhớ có một giám đốc nhân sự từng nói rằng: trước đây doanh nghiệp chỉ quan tâm đến bằng cấp – cử nhân kinh doanh, thạc sĩ – tức là kiến thức. Nhưng bây giờ họ tìm kiếm kỹ năng: có biết dùng công nghệ không, có quen làm việc nhóm không... Và hơn thế nữa, họ quan tâm đến thái độ.

Họ gọi đó là ASK – Attitude, Skills, Knowledge (Thái độ, Kỹ năng, Kiến thức). Kiến thức – vốn từng là yếu tố chính – giờ lại đứng cuối cùng. Vì kiến thức có thể dạy trong vài tuần, nhưng thái độ và kỹ năng mới là thứ quyết định.

e1ca27984fcc2cf9f34b.png


Vậy nên, chất lượng không cần giảm, nhưng các trường phải cung cấp cho sinh viên những hỗ trợ cần thiết để họ phát triển kỹ năng và thái độ.

**Vậy ông nghĩ sao nếu như sinh viên BUV ra trường không trở thành những nghề "thành công" kiểu như kỹ sư, bác sĩ, giáo viên...?**

Câu hỏi thú vị đấy! Thực ra chuyện này cũng khá đặc trưng ở Đông Nam Á. Phụ huynh thường có một hình dung rất rõ ràng về thế nào là sự nghiệp thành công. Thế hệ của tôi cũng vậy. Hồi đó, nếu bạn là luật sư hay bác sĩ thì gần như được coi là "đỉnh" rồi.

Khi tôi nói với bố mẹ là tôi muốn học nghệ thuật, mẹ tôi bảo "Nghe hay đấy", còn bố tôi thì: "Phí thời gian"

Áp lực từ phụ huynh là có thật, nhưng tôi nghĩ giờ đã khác nhiều rồi.

Thế giới giờ không còn bó buộc trong những khuôn mẫu kiểu bác sĩ, luật sư, doanh nhân nữa. Phụ huynh bắt đầu nhận ra rằng nếu con học thiết kế đồ họa, điện ảnh, truyền thông... thì vẫn có sự nghiệp và ngành công nghiệp lớn phía sau. Các ngành sáng tạo khổng lồ lắm nha. Ví dụ thời tôi quản lý ngành Thời trang, nhiều người nghĩ học thời trang là ngồi may quần áo. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ. Đằng sau còn cả chuỗi cung ứng, vật liệu, quảng cáo, bán lẻ, công nghệ chất liệu...

Hay như ngành game ấy. Nhiều phụ huynh nghĩ học game là ngồi chơi game Nhưng thực tế cực kỳ khó: có lập trình, hoạt hình, minh họa, thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng, rồi đưa sản phẩm ra thị trường.

9a172f549fa102d23ae5.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top